Chương 23: Bước ngoặc bất ngờ

2.4K 141 7
                                    

Khi Lâm Đông Ngung rủ Văn Vũ cuối tuần ra ngoài chơi, trong lòng cậu rất muốn từ chối.

Về tin đồn trước đây, những lời nói của Lâm Đông Ngung luôn khiến cậu không thoải mái, nó như cái gì nghẹn ở cổ, lên không được mà xuống cũng không xong.

Trong khoảng thời gian đó, y đã nói xin lỗi cậu, nói y vô tâm vô tình, cậu cũng tin tưởng, chỉ là không có cách nào không để ý đến.

Nhưng hôm nay nghe Từ Yến Kỳ nói những lời đó, lòng cậu đột nhiên thông suốt một ít.

Nữ sinh kia thật may mắn, từ trung tâm tin đồn toàn thân mà lui, vân đạm phong khinh.

Văn Vũ luôn nghĩ rằng cậu và Lâm Đông Ngung có chút gì không thích hợp, giống như việc Lâm Đông Ngung chỉ nói một câu, cậu lại tính toán chi li như vậy.

Không có sự phù hợp, việc cậu thích y cũng rất khó duy trì.

Cậu vẫn có thể cho hai người thêm một cơ hội ư?

Văn Vũ nghĩ, Lâm Đông Ngung hẳn là cảm thấy bản thân y rất yêu cậu.

Vì ngay cả cậu trước đây cũng nghĩ vậy, nhưng sau ngẫm lại, đó là yêu sao?

Sao nhiều lúc cậu cũng không cảm nhận được rõ ràng.

Nhưng nguyên nhân là do tại y không thật lòng yêu cậu, hay tại bọn họ vốn không thích hợp thì Văn Vũ không rõ.

WeChat Lâm Đông Ngung liên tục hiện lên.

"Văn Vũ, bảo bối, anh biết em luôn không vui nên chúng ta cùng đi trượt tuyết được không?"

Lâm Đông Ngung: "Đi mà, đi mà."

Lâm Đông Ngung: Cún con nước mắt lưng tròng.jpg

Văn Vũ nằm trên giường xoa xoa cổ, đột nhiên nghĩ tới lời nói của Từ Yến Kỳ.

"Tôi có thể là mèo, là hổ, là con chó dầm mưa."

Rốt cuộc có ý tứ gì?

Văn Vũ suy nghĩ vài giây, gõ gõ tin nhắn gửi Lâm Đông Ngung: "Được."

Cậu nghĩ, giờ cậu không thể cứ thể mà kết án tử hình cho hai người thế này được, nhưng cũng không thể tiếp tục với Lâm Đông Ngung xây đắp đoạn tình cảm buồn cười này được, như vậy đối với ai cũng không công bằng.

Lúc Từ Yến Kỳ đang dọn phòng, hắn tìm thấy một đôi găng tay đen mịn ở kẻ hở bàn và giường.

Hắn nhặt lên, ngửi ngửi, đó là mùi của Văn Vũ.

Hắn dựa vào giường, đôi mắt mở nửa vời.

--

Sáng sớm thứ bảy, Văn Vũ tỉnh dậy, dù thời tiết tốt nhưng đang là mùa đông nên khắp nơi đều trơ trọi, không khỏi làm người ta cảm thấy hiu quạnh.

Lâm Đông Ngung nói sẽ đón cậu lúc 8h nên Văn Vũ dậy rồi đi tắm.

Cậu mặc quần áo rồi tìm găng tay để đeo thì không thấy ở đâu, cũng không nhớ lần cuối mình đeo là khi nào.

Văn Vũ ngồi trên sô pha nghĩ nghĩ, hình như là lần trước mời cơm Từ Yến Kỳ?

Cậu chưa kịp nhớ tiếp thì chuông cửa kêu vang.

[ĐM] Sau khi đọc nhật ký của vợ bạn cùng phòng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ