🥮 Chương 4: Gợn sóng

3K 165 5
                                    

"...Hắn nhớ đến bức ảnh mà Tôn Nhất Phàm gửi cho mình, Từ Yến Kỳ thật không hiểu sao Lâm Đông Ngung có thể vô tư nói ra bí mật thân thể người khác như thế..."
—0—

Là cuộc gọi đến từ Trần Tập, cậu ta nói Lâm Đông Ngung đang bị thương nằm trong bệnh viện.

Lúc đầu Văn Vũ không có phản ứng gì, Lâm Đông Ngung bị thương sao không gọi điện thoại cho bố mẹ, gọi điện cho cậu thì có ích lợi gì.

"Văn Vũ, Lâm Đông Ngung đánh mấy đứa miệng tiện bắt nạt cậu. Trường học bây giờ vẫn chưa xử lý. Cậu ấy đang nằm trong bệnh viện, cậu thực sự không muốn đi thăm cậu ấy à."

Văn Vũ sững sờ, cầm điện thoại không lên tiếng.

"Văn Vũ, Lâm Đông Ngung rất thích cậu đó."

Dù là tháng 11, khi Văn Vũ chạy tới bệnh viện, trên người cậu đã đổ ra tầng mồ hôi mỏng, một ít lọn tóc dính vào thái dương.

Khi Văn Vũ bước vào, Lâm Đông Ngung đang xem Chân Hoàn Truyện với mấy bác trai bác gái, lời kịch của nhân vật Nữu Hỗ Lộc Chân Hoàn vang vọng trong phòng bệnh.

Lâm Đông Ngung thấy có người đẩy cửa vào, y liền liếc mắt nhìn, thấy là Văn Vũ, y hơi sững sờ một lúc, sau đó muốn cười rộ lên, nhưng tự dưng lại lên cơn đau đến mức không biết nên biểu hiện như nào.

Nhìn thấy y như vậy, Văn Vũ nhanh bước tới. Khi bước đến giường bệnh y, cậu nhăn mũi, ánh mắt bất an.

Lâm Đông Ngung nghĩ rằng, cuối cùng y đã nhìn thấy được một cảm xúc khác trong mắt Văn Vũ, không phải là sự bất đắc dĩ khi cậu nói không nên thích cậu, cũng không phải là sự thờ ơ đối với y.

Cuối cùng y cũng được coi như để lại gợi sóng trong lòng Văn Vũ, dù chỉ là mờ nhạt như bóng cây phản chiếu trên mặt nước.

Cho nên y nhất định phải nắm chắc, nếu không thì có thể không chờ nổi một cơ hội tiếp theo nào nữa.

Vì vậy, y nói, "Văn Vũ, làm bạn trai của anh đi."

Văn Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống, nói: "Lâm Đông Ngung, cậu không sao chứ?"

Lâm Đông Ngung đột nhiên muốn bán thảm: "Có chứ, Văn Vũ, anh đau quá, sắp để lại sẹo rồi."

Văn Vũ nhìn dáng vẻ hài hước của y, chớp chớp mắt.

Văn Vũ: "Trường học, xảy ra chuyện gì sao?"

Lâm Đông Ngung biết cậu đang ám chỉ việc xử phạt: "Trần Tập nói gì hả, đừng nghe cậu ta nói lung tung, em không cần lo lắng, nhiều nhất thì đọc bản kiểm điểm trước toàn trường, nếu không phải điện thoại của anh bị hỏng, anh đã điện em từ lâu rồi."

Văn Vũ nhìn thiếu niên trước mặt, trên đầu quấn một lớp băng gạc dày, có vết máu, trên mặt còn có dấu vết bầm tím, vết sưng tấy vẫn chưa biến mất, nhưng trước mặt cậu vẫn vân đạm phong khinh mà nói không sao cả.

"Được." Văn Vũ nhẹ giọng nói.

Lâm Đông Ngung đang nói chuyện lập tức dừng lại, nghi là mình nghe nhầm.

[ĐM] Sau khi đọc nhật ký của vợ bạn cùng phòng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ