Từ Yến Kỳ đưa tay sờ trán cậu, nóng rực, tựa hồ cảm giác được có cái gì lành lạnh dễ chịu áp vào, Văn Vũ vô thức dụi mặt vào tay hắn, giống như chú mèo nhỏ híp mắt làm nũng.
—0—Khi Từ Yến Kỳ đi ra ngoài, trời đã tối hẳn, gió thổi hơi mạnh, tuyết dưới mặt đất đã bị dẫm cả một ngày, biến thành một đống nước đục ngầu.
Lâm Đông Ngung cũng đi ra ngoài, y nhìn thấy Từ Yến Kỳ đang đi xa dần, bóng người hắn kéo dài rất lâu dưới ánh đèn đường.
Từ Yến Kỳ còn chưa tới nơi đã nhận được một tin nhắn WeChat: "Cảm ơn cậu đã giúp tôi. Lần sau, tôi và Văn Vũ sẽ mời cậu bữa tối."
Từ Yến Kỳ nhìn thoáng qua điện thoại rồi cất vào túi, hắn thầm nghĩ, tôi cũng không tốt thế đâu, mà có tốt thì cũng không phải vì cậu.
Từ Yến Kỳ đi đến KTX khu Tây, trên đường cả nam lẫn nữ tới tới lui lui, tiếng cười giọng nói lân la như tiếp thêm sức sống cho mùa đông.
Hắn bước vào tòa nhà ký túc xá và đến cửa ký túc xá 307. Cửa ký túc xá khép hờ, bên trong vô cùng tối.
Từ Yến Kỳ nhẹ nhàng gõ cửa, không có tiếng trả lời nên hắn mở cửa đi vào.
Bên trong chỉ có một ngọn đèn tường lờ mờ bật lên, lúc Từ Yến Kỳ đi vào, Văn Vũ cũng không có phản ứng gì, nằm ở trong chăn không mở mắt.
Vài sợi tóc bết vào mặt, trông cậu ướt đẫm mồ hôi, môi nứt nẻ, hai má ửng hồng và hơi thở gấp gáp.
Từ Yến Kỳ trong lòng giật nảy mình: "Bé ngốc."
Từ Yến Kỳ đưa tay sờ trán cậu, nóng rực, tựa hồ cảm giác được có cái gì lành lạnh dễ chịu áp vào, Văn Vũ vô thức dụi mặt vào tay hắn, giống như chú mèo nhỏ híp mắt làm nũng.
"Nào, uống chút nước, tôi đưa em đến bệnh viện." Từ Yến Kỳ vén sợi tóc trên trán, vỗ nhẹ lên mặt cậu, cầm cốc nước bên cạnh lên.
Văn Vũ mơ mơ màng màng không mở mắt ra, toàn thân đau nhức, đầu giống như muốn nứt ra: "Lâm Đông Ngung, em khó chịu."
Tay cầm cốc của Từ Yến Kỳ dừng lại, hắn nhéo nhéo mặt Văn Vũ, véo khuôn mặt hồng hào vì sốt thành một khối, Văn Vũ nhăn mặt cố sức mở mắt ra.
"Tôi là Từ Yến Kỳ."
Văn Vũ cảm thấy mình nhất định là bệnh đến hồ đồ rồi, nếu không sao có thể nhìn thấy người khác?
Đầu cậu nặng như chì, đáng yêu mà nói: "Anh phẫu thuật thẩm mỹ hả?"
Từ Yến Kỳ cắm ống hút trên bàn vào ly nước đưa cho cậu: "Ừm, hôm qua mới làm xong, nhìn đẹp không?"
Cậu không có sức lực nghĩ xem có đẹp hay không, uống nước xong, Văn Vũ yếu ớt tựa cằm lên vai Từ Yến Kỳ, nói: "Em thấy khó chịu, mang em đến bệnh viện đi."
Từ Yến Kỳ có thể ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể của Văn Vũ, đó có thể là mùi sữa tắm, bởi vì nhiệt độ cơ thể quá cao, mùi lại càng nồng hơn sau khi nằm trong chăn quá lâu.
"Biết tôi là ai không?"
"Lâm Đông Ngung.... Anh thật phiền phức..."
Từ Yến Kỳ thở dài, cam chịu ôm lấy eo Văn Vũ, mềm nhũn như không có xương: "Ừm, tôi phiền lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Sau khi đọc nhật ký của vợ bạn cùng phòng của tôi
RomanceTác giả: Hướng Nguyện Vọng Bỉ Tâm Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Song tính , Vườn trường , 1v1 , Đơn hướng yêu thầm "Sau khi đọc nhật ký của vợ bạn cùng phòng của tôi" Sau đó em ấy trở thành vợ tôi. Truyện sủng. Hơ...