Chương 25: Sương tan

2.2K 151 16
                                    

Từ Yến Kỳ nhìn thấy gương mặt sắp khóc của Văn Vũ, trong lòng hắn co thắt lại: "Tôi không hỏi nữa, em đừng khóc."

Văn Vũ như đứa nhỏ mà dụi dụi đôi mắt: "Tôi không có khóc."

"Về nhà hay về KTX?" Từ Yến Kỳ hỏi.

Văn Vũ cắn môi dưới nói: "Cái gì?"

"Vậy thì về nhà đi. Tuy tôi không biết em xảy ra chuyện gì, nhưng mẹ tôi nói, nếu có chuyện không vui thì về nhà ăn một bữa thật ngon là tốt rồi." Từ Yến Kỳ nhìn Văn Vũ cong cong đôi mắt.

Đợi cậu phản ứng lại thì đã bị hắn kéo lên xe taxi.

"Địa chỉ?" Từ Yến Kỳ hỏi.

"Tiểu khu Sâm Thụ."

Văn Vũ mơ màng hỏi: "Sao cậu cũng lên đây?"

"Đưa em về nhà, nhìn em hồn vía trên mây như vậy, không cẩn thận thì bị bán mất."

"Ồ, cảm ơn cậu."

Từ Yến Kỳ ngồi ghế sau, Văn Vũ lại ngửi thấy mùi hương dừa đó.

Trong lòng cậu rối rắm, không hiểu tại sao lại tự dưng lại thành tình cảnh về nhà với Từ Yến Kỳ.

Cậu tìm hắn làm gì nhỉ? À, là găng tay.

Văn Vũ nghiêng đầu muốn nói chuyện với Từ Yến Kỳ thì nghe thấy tiếng điện thoại vang lên.

Từ Yến Kỳ hơi hơi nghiêng người nhìn Văn Vũ cầm điện thoại.

Văn Vũ nghi hoặc nhìn hắn, là dãy số không tên nhưng có chút quen.

Cậu mở lên, bên kia là giọng một người phụ nữ: "Tiểu Văn? Tôi là mẹ của Lâm Đông Ngung đây."

Hai người họ ngồi gần nên Từ Yến Kỳ có thể nghe rõ ràng được những gì phát ra từ điện thoại.

"Cô ạ." Thanh âm Văn Vũ không hề gợn sóng, cậu có thể mơ hồ đoán được đối phương muốn nói gì: "Có chuyện gì sao ạ?"

"Hôm nay cậu với Đông Ngung đưa Dương Dương đi chơi đúng không? Tôi vừa đến bệnh viện, Dương Dương bị vết thương lớn ở đầu phải khâu năm mũi, chấn động nhẹ. Dương Dương nói, cậu không cẩn thận đẩy nó đúng không?"

Từ Yến Kỳ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm sườn mặt Văn Vũ, nghe được liền cau mày, thần sắc ngưng trọng.

Văn Vũ dừng một chút, đột nhiên rất muốn cười: "Bọn họ nói như vậy sao?"

Đối phương giống như bị ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ của cậu mà kích động: "Đông Ngung liên tục giải thích với tôi, cậu nhất định không cố ý, trước đó nó cũng nói là cậu có thể không thích trẻ con lắm."

Bà ho khan một tiếng, tiếp tục nói: "Nhưng mà Tiểu Văn à, cậu không kiên nhẫn với con nít như vậy, đứa nhỏ chơi với cậu cậu liền đẩy ra, về sau có con thì làm sao bây giờ? Sao mà nuôi nấng nó?"

Văn Vũ hơn run lên, chuyển điện thoại sang tai bên kia: "Cô à, cháu nhắc lại lần nữa, cháu không đẩy nó, nó ngã như thế nào thì cô có thể hỏi cháu trai bảo bối của mình. Còn nữa, ai nói cháu sẽ có con bao giờ?"

[ĐM] Sau khi đọc nhật ký của vợ bạn cùng phòng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ