ii;

990 101 33
                                    

"Chậc."

Sư Tử mở hộp gà và hộp mì. Chán chường tặc lưỡi một cái, liếc nhìn Song Ngư vừa ngồi xuống ở phía đối diện.

"Mày đang làm tao dần mất niềm tin vào tình yêu đấy."

"Tại sao?" - Song Ngư hỏi, cúi đầu mở hộp mì của mình.

"Đây là lần thứ hai tụi mình ăn Jollibee, mà lần trước tao chỉ ăn mỗi mì. Tao chỉ nhắc đến có đúng một lần nghe nói gà sốt cay ở đây ngon. Rồi bây giờ mày đặt gà sốt cay luôn."

"Thì liên quan gì đến mày mất niềm tin vào tình yêu?"

Song Ngư nhướng mày, cầm nĩa trộn trộn mì với nước sốt lên cho đều.

"Mày quá lý tưởng. Bây giờ nghĩ lại tao mới thấy..." - Sư Tử cũng trộn trộn phần mì của mình - "Nếu đổi lại là mày quen Nguyên Khiết Trần, có khi nhỏ đã mê mày như điếu đổ."

"Đéo liên quan gì tao luôn." - Song Ngư lại nhướng mày, nhưng cũng chẳng ngẩng đầu lên mà chỉ chăm chú ăn.

"Mày tinh tế lại còn biết chiều con gái nữa. Mày không thấy mấy con nhỏ hay đến xem câu lạc bộ của mình hả? Mắt tụi nó chỉ thiếu điều dán lên chữ "em đã dính bầu với đôi mắt của anh rồi" thôi." - Sư Tử vừa ăn vừa huơ huơ cái nĩa trong không trung, cảm thán.

Lần này thì Song Ngư bật cười, đưa cho Sư Tử một tờ khăn giấy.

"Tao cũng có chiều con gái đâu." - Song Ngư híp mắt cười tình tứ - "Tao chiều mày cơ mà."

Sư Tử khựng lại trước ánh mắt như chan chứa cả chậu ôn nhu của tên bạn thân trước mặt, hơi đứng hình. Xong đâu đó, nó lại nhìn Song Ngư cúi xuống, nhìn Song Ngư liếm khóe môi vừa dính lại chút nước sốt mì của mình. Sư Tử lại thở dài.

"Đấy, thấy chưa? Nếu tao không chơi với mày từ hồi nhỏ xíu, hẳn là tao cũng phát rồ lên cmnr. Mày mà cứ kiểu này tao mà là con gái, tao cũng muốn có bầu."

Lần này thì Song Ngư cười lớn.

"Mày cũng chả lẳng lơ thế suốt còn gì?" - Song Ngư nhếch miệng, đưa nĩa xáy ra một miếng gà rồi đẩy vào hộp của Sư Tử phần nhiều hơn.

"Nói nhiều quá. Ăn đi rồi ngủ chút. Tao đuối vcl."

"Tuân lệnh."

.

Trong lớp chỉ có loại ghế băng dài. Lúc ngồi thì bình thường, nhưng nằm thì lọt xuống là cái chắc. Muốn nằm thì phải ghép hai cái lại với nhau.

"Mày ngủ đi." - Song Ngư đẩy ghế lại vào với nhau xong, ngồi vào chỗ của mình ở trong cùng.

Sư Tử ngồi xuống phần ghế bên cạnh Song Ngư.

"Mày không ngủ à?" - Sư Tử hỏi.

"Chưa chép bài tập Toán với Hóa buổi chiều." - Song Ngư thản nhiên đáp. Đoạn, hắn vỗ vỗ nhẹ xuống đùi mình, nhìn Sư Tử.

"Ngài không cần mời gọi tôi. Chỗ đó chắc chắn là cái gối của tôi rồi."

Song Ngư nghe vậy thì cười cười. Hắn co chân lại để chừa ra phần đùi trông rất lí tưởng cho việc gối đầu với quần đồng phục là vỏ gối, lôi từ trong hộc bàn ra mấy quyển vở, bày lên bàn. Sau khi cảm nhận được có thứ đè lên đùi mình, Song Ngư đưa một cuốn vở cho Sư Tử.

[pis-leo] BEST FRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ