Dương Sư Tử
.
Không kí giấy tờ gì hết nhé
Lời anh Khải dặn dò còn lảng vảng trong đầu tôi.
Phòng giám thị.
Bây giờ là tiết 3, tiết Vật lí của tôi. Còn Song Ngư là tiết gì tôi không biết. Ở đây không chỉ có mình chúng tôi, còn có full combo Vũ Nguyễn Cự Giải, Huỳnh Ngọc Thiên Bình, Lê Du Tấn Đạt, Văn Thảo Huyền và phần còn lại của MFSC có mặt vào ngày hôm đó.
Mỗi đứa một việc, thi thoảng trao đổi nhỏ với nhau như thể cả đám đều đã đồng loạt mất trí nhớ. Nghe Thảo Huyền kể thằng Đạt kì nào thi văn cũng dưới trung bình, ghét nhất là viết lách, nhưng nhìn nó kìa, mấy người đã thấy ai viết tường trình mà qua tới tờ giấy đôi thứ ba chưa?
Cự Giải và Thiên Bình thì ậm ờ, viết đại đại chung chung cho có, những đứa còn lại dính áp lực từ trên xuống cũng bối rối, bị thầy cô hối, rồi bị tôi nhìn tủm tỉm, cũng thương cho tụi nhỏ. Phải hiểu rằng đây không còn là dăm ba thứ thủ tục hình thức như giấy xin vào lớp, giấy xin ra cổng, kiểm điểm xả rác thông thường, mà thật sự là một cuộc chiến. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được sức nặng của câu "bút sa gà chết", một lời khai không khớp, không đúng cũng là đang tiếp thêm một đoạn mực vào cái chữ kí quyết định trong việc phán quyết đuổi học một kẻ cũng không tội nghiệp gì mấy là Hoàng Song Ngư.
Song Ngư xoay xoay cây bút trong tay, dòng chữ trên giấy dừng lại ở CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC.
Ánh mắt soi xét thúc giục của bà Nhài, chủ nhiệm C5 xoáy vào nó đăm đăm. Ở một khoảng cách rất gần, tôi nghe tiếng điện thoại trong túi quần của Song Ngư rung lên, rung lên từng hồi, ngừng lại, rồi tiếp tục rung.
Không cần là bản thân Hoàng Ngư, tôi cũng biết anh Khải gọi.
Không kí vào giấy tờ gì hết.
Nói nghe thì đơn giản đấy, nhưng thực tế với những ánh mắt mang sức nặng ngàn cân đang đè xuống vai chúng tôi, thì động thái này là một sự gan trường đầy thách thức.
Chúng tôi đã ngồi lì trong phòng giám thị từ đầu giờ ra chơi, bây giờ đã gần hết tiết ba rồi.
Những đứa nhỏ đã viết cực chậm rãi, đã chiến đấu cực anh dũng, tôi rất biết ơn. Nhưng bất kì sự trì hoãn trốn tránh nào cũng phải đối mặt với hồi kết. Từng đứa, từng đứa đến đoạn kí tên, đều lực bất tòng tâm lấm lét nhìn chúng tôi, ánh mắt gào thét trong tầm ngẩm tầm ngầm "em xin lỗi".
Tôi kín đáo gật đầu thay cho lời cảm ơn.
Ngay cả Vũ Nguyễn Cự Giải và Huỳnh Ngọc Thiên Bình cũng không thể kéo dài nữa, cắn răng đặt bút kí, rồi ghi họ tên. Cự Giải đi ngang qua tôi còn ngàn lời khó nói vỗ vỗ vai tôi, gửi đến tôi lời bảo trọng.
Rồi căn phòng ngột ngạt chỉ còn lại cánh quạt trần quay quay, tất cả dường như rơi vào thinh lặng.
"Song Ngư." - Bà Nhài nhíu mày gõ cộc cộc xuống trước mặt nó - "Em không viết tường trình, em muốn gì đây? Còn em." - Bả quay sang tôi - "Viết xong rồi thì kí nhanh đi rồi mà còn về lớp học. Cứ ngồi đây mãi làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[pis-leo] BEST FRIEND
Romance"Nếu tao là con gái, tao thề tao sẽ lụy mày vãi lồn, chắc luôn." "Mày đâu cần là con gái." #bestfriend #kusdecus #pisces-leo