Hoàng Song Ngư
.
Tôi nhìn Sư Tử thẫn ra giữa những tiếng đọc bài của mình. Tôi biết nó lại dần mất tập trung rồi. Khi mất tập trung, nó sẽ nhìn vô định vào một điểm, rồi tầm nhìn của nó sẽ dần trượt ra chỗ khác. Mặt thì đần mà cái dáng ngồi vẫn nghiêm chỉnh như thể đang dự hội thảo của nó làm tôi buồn cười.
Dương Sư Tử ngồi trên ghế của tôi, trong phòng tôi; ngơ ngác chữ được chữ mất nghe tôi tụng kinh. Rồi tôi ngừng đọc, chỉ nhìn nó. Vậy mà nó cũng chẳng phát giác ra.
Tôi yêu những lúc như thế này, những lúc mà tôi có thể ngắm nhìn nó thoải mái, ở trong lãnh thổ của tôi, xung quanh nó là những thứ mùi thuộc về tôi. Giống như tôi đang nắm nó trong tay, như là nó sẽ không thể đi đâu cả mà mãi mãi quanh quẩn trong tầm nhìn của tôi.
Như lúc này.
Dương Sư của tôi vẫn đang thả hồn đi đâu đó. Tóc mái nó hơi rũ xuống, hàng lông mi rất dài và dày, lại còn đen nhánh, bên dưới là sống mũi cao cực ăn ảnh và bờ môi đẹp nhạt màu. Khuôn cằm thon thon và cần cổ đeo một sợi dây chuyền bạc, rất nam tính. Có một điểm trên người nó mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng có thể làm tôi cứng lên được, đó là nốt ruồi nho nhỏ trên cổ nó. Tôi luôn khát cầu được hôn lên đó, nhưng biết làm sao bây giờ?
Dương Sư Tử.
Tôi chỉ cầu mà không được. Chỉ có thể ở đây, ngắm nhìn tuyệt tác này trong thầm lặng thôi nhỉ?
"Sao mày không nói gì nữa vậy?" - Sư Tử lấy lại tiêu cự, nghiêng đầu nhìn tôi.
"Tại vì tao thấy mày cần thời gian để nhập xác."
"Tao vẫn đang nghe mà." - Nó nói, khịt mũi rồi lại nhìn vào trang sách.
Chết mẹ rồi. Tôi muốn đè nó ra hiếp luôn ngay tại đây quá. Nội tâm tôi khi ở bên cạnh Sư Tử lúc nào cũng là gió dữ sóng xô, nhưng sau bao năm, tất nhiên tôi sẽ học được cách đè nén lại mà chưng ra một vẻ mặt thờ ơ bất cần trước mặt nó.
Thậm chí là bỡn cợt nó.
"Nhìn tao." - Tôi nói, đưa tay bóp má nó, xoay mặt nó về phía mình - "Tao vừa nói gì?"
Và Sư Tử của tôi chưa bao giờ làm tôi ngừng phát điên lên vì nó. Nó quá đơn thuần, quá ngoan ngoãn. Nó chưa bao giờ khước từ tôi.
"Tâm trạng và hồi ức về Hà Nội của Liên và An." - Giọng nó bị bóp méo theo khuôn miệng đang bị tôi bóp chặt. Rồi nó nhíu mày, phân bua - "Tao đã bảo là tao vẫn đang nghe mà!"
Dương Sư của tôi dễ thương quá, tôi phải làm gì đây?
Tôi phải giảng bài tiếp.
Dõi theo Dương Sư Tử và mang trong mình thứ tình cảm này thật sự rất mệt mỏi và cô đơn. Nhìn nó tán tỉnh từ người này đến người khác, yêu đương từ đứa này đến đứa khác, thậm chí còn nghe nó kể lể, cho nó lời khuyên, giới thiệu em này em kia cho nó, và không phải lúc nào mọi thứ cũng ở trong tầm kiểm soát của tôi. Bảo tôi quen rồi là xạo l*.
Tôi muốn bóp chết tất cả những con nhỏ mà nó từng đụng tay vào. Toàn là những con nhỏ nông cạn chẳng hiểu chút nào về nó. Tôi phát cuồng vì ghen tuông bởi những mảnh tình tạm bợ mà nó không chút bận tâm phủi đi. Nguyên Khiết Trần không phải là ngoại lệ. Nhưng tôi sẽ không độc ác đến mức sẽ trả thù tất cả bồ cũ của nó như Nguyên Khiết Trần. Tại sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[pis-leo] BEST FRIEND
Romance"Nếu tao là con gái, tao thề tao sẽ lụy mày vãi lồn, chắc luôn." "Mày đâu cần là con gái." #bestfriend #kusdecus #pisces-leo