Khóc cho thật hay.
.Đâu ai biết được ai kia nhắm mắt cả đêm chẳng ngủ. Không quen giấc và một đứa bé kề bên, cứ cách bốn năm tiếng lại thức giấc, quẫy đạp, nức nở.
Điện thoại rung lên khe khẽ làm báo thức dưới gối, có ai kiệt quệ mắt nhắm mắt mở ngồi xổm bên kệ bếp, vừa đun nước vừa lơ đễnh tìm hiểu máy pha sữa cho con. Để rồi cứ mải lơ đễnh trôi theo lời giới thiệu đều đều trên Youtube mà để nước sôi, cuối cùng phải tặc lưỡi đổ đi, đun lại nồi nước mới.
Canh cho đúng 40 độ.
Năm lần như một, cho đến khi trời sáng.
Sư Tử cảm nhận được quẫy đạp nhè nhẹ kề bên, nhưng không mở mắt. Bao nhiêu lần Song Ngư nhổm dậy, lạch cạch xột xoạt nào bỉm nào sữa, nào nhẹ giọng dỗ dành "con lại khóc rồi", rồi tiếng ru à ơi khe khẽ... hắn đều nghe, đều đếm. Vì cả đêm hắn cũng chẳng ngủ.
Song Ngư chưa từng gọi hắn một lần nào. Thi thoảng đi ngang qua, ngồi xuống cạnh bên một Sư Tử vẫn luôn nhắm mắt như ngủ say, rồi lại tất bật đi ra đi vào. Khi đứa nhỏ khóc quá to, Sư Tử nghe thấy một tiếng cạch, tiếng khóc cách xa như ở phương trời khác.
Ánh sáng của ngày mới lọt qua rèm cửa, Dương Sư Tử không ngó lơ nổi nữa.
Hắn mỏi mệt, uể oải ngồi dậy. Song Ngư và đứa trẻ xa lạ nghe đồn là "con" hắn đã không còn ở trong phòng.
Đi ra ngoài phòng khách, men theo nắng ban mai đã bị rèm mỏng cản bớt, hắn thấy một mái đầu ngửa ra trên thành sô pha, đã ngủ thiếp đi. Đứa bé trong vòng tay đang mở mắt tròn xoe từ khi nào, đang nhìn đông ngó tây. Thấy Sư Tử, chẳng hiểu sao đứa bé lại nhoẻn miệng cười toe toét, chân đạp tứ tung, đánh thức người bế vừa thiếp đi chắc chưa bao lâu.
Song Ngư mỏi mệt mở mắt, nhìn Sư Tử rồi lại nhìn vào đứa nhỏ. Sư Tử không thể nói rõ cảm giác hiện tại của bản thân là gì. Có lẽ là xót xa giằng xéo lên một nỗi căm phẫn đã bị nguôi ngoai trong đêm dài.
Tự hỏi bản thân, tự hỏi một Hoàng Song Ngư sẽ chẳng bao giờ đáp.
Vì cái gì?
Vì một đứa trẻ của kẻ đã phản bội mình, vì thứ tình cảm vừa đáng yêu vừa đáng hận này, anh lại phải đau khổ như thế?
Sư Tử rũ mi, thở ra khe khẽ. Cuối cùng ngồi xuống cạnh Song Ngư, cất giọng khàn khàn.
"Đưa nó cho em. Anh ngủ đi."
"Mấy giờ rồi?" – Song Ngư hỏi với vẻ trơ dại mỏi mệt, khẽ nhích người.
"Mới bảy giờ kém."
Song Ngư gật đầu, không nghĩ nhiều mà truyền đứa bé sang cho Sư Tử. Hắn đón lấy đứa nhỏ, lần đầu tiên tỉnh táo để tự mình cảm nhận.
Nhỏ quá.
Hôm qua đứa nhỏ này còn bọc trong khăn, bây giờ chỉ còn quần áo mỏng, càng nhỏ hơn nữa. Cả gương mặt chỉ thấy mỗi đôi mắt tròn xoe, nửa đen nửa nâu như đúc ra từ một khuôn với Sư Tử, nhìn vào bản gốc chòng chọc.
Đứa nhỏ... Đồng... toét miệng cười, tay quơ quào chạm chạm vào lồng ngực Sư Tử.
"Anh vừa thay tã cho nó. Cách hai tiếng phải cho nó bú sữa một lần, thay tã cũng vậy. Sữa phải để nước đúng bốn mươi độ, nếu không làm được thì gọi anh dậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[pis-leo] BEST FRIEND
Romance"Nếu tao là con gái, tao thề tao sẽ lụy mày vãi lồn, chắc luôn." "Mày đâu cần là con gái." #bestfriend #kusdecus #pisces-leo