xxxii;

468 66 24
                                    

Vì nụ cười đó ngỡ như hoa cười.

.

"Hai đứa đi chơi vui vẻ không con?"

"Dạ vui ba ơi!"

"Hôm nay đi những đâu rồi?"

"À..." – Tiếng sột soạt, góc cam quay ra xa, Dương Sư Tử bị đá ra ngoài cửa phòng – "Leo dẫn con đi vô mấy quán cà phê trong hẻm, siêu chill luôn ba."

"Ha ha ha vui vậy hả?"

"Dạ, nhưng bây giờ bên này đang nửa đêm á ba."

"À rồi ok, Sư Tử đâu, nó về rồi hả?"

"Dạ ẻm đưa con về xong cũng về rồi. Ba nhìn nè." - Bảo Bình đưa điện thoại quay xung quanh phòng, sẵn tiện đá đôi Timberland của Sư Tử ra khỏi tầm camera – "Now there's only me."

"À vậy con ngủ sớm đi nhé, sweetheart của ba."

"Dạ."

Cúp máy, Bảo Bình thở phào tới phải hai hơi. Khi trấn tĩnh lại thì ả mới đi ra mở cửa phòng.

Dương Sư Tử dáng vẻ xộc xệch, khóe miệng dính toàn son, ngồi sụp bên ngưỡng cửa. Bảo Bình thấy dáng vẻ nhếch nhác này của nó thì cười toáng lên.

"Ê, trông em giống mấy đứa stalker lắm đấy, bé biết không vậy?"

Sư Tử đứng lên, thở dài, mất hứng đi theo Bảo Bình vào phòng.

"Biết gì không?" – Nó ủ ê nói, cười khổ - "Em còn chưa kịp kéo quần lên nữa, chị đã đá em ra ngoài rồi."

Bảo Bình cười.

"Tại ba gọi chứ bộ."

Sư Tử gật gù, thừ ra nhìn bâng quơ. Lửa tình sau vụ này cũng tắt ngúm, quay lại thì cũng kì.

"Vậy thôi em về nha."

"Về luôn bây giờ hả?" – Ả khoanh tay – "Khuya rồi đó."

"Sao? Tiếc hả?"

"Thằng nhóc này."

Tuy nói vậy, nhưng thân là con gái được dạy dỗ đàng hoàng, cũng biết tiến biết lùi, Bảo Bình phất tay.

"Nói chứ đi về cẩn thận nha."

"Dạ."

Nhìn bóng lưng Sư Tử khuất sau cánh cửa, Bảo Bình nhún vai, tẩy trang rồi thả người xuống giường. Ả lướt lướt điện thoại, vào Instagram xem thử.

Ả và Dương Sư Tử có follow nhau, nhưng ả cũng chưa có thời gian xem feed của tên nhóc điển trai này, nên hôm nay nhìn qua cái coi sao. Ả đoán Sư Tử là một kẻ rất thú vị. Cái cách nó nói chuyện, cách dẫn dắt đến cái này cái kia, thậm chí cách nó lịch thiệp với phái nữ... phải nói sao nhỉ, rất... nóng bỏng.

Ả không biết cá nhân Dương Sư Tử là người thế nào, nhưng tất cả những chỗ nó kéo ả đến đều rất tinh tế và có gu. Chẳng hạn như quán nước trưa nay, hổ lốn, lộn xộn nhưng rất nhất quán. Đi bảo tàng Chiến tranh thì nó cũng có thể giản lược vanh vách những gì đã xảy ra với một tông điệu rất cuốn, rất hút. Rồi cả về bảo tàng Mỹ thuật, hay còn dở hơi hơn, hai đứa phóng xe xuống Bình Dương để xem bảo tàng thuốc nam. Văn hóa thể hiện qua con người, vậy nên đối với một đứa gần như mù tịt về đất mẹ như ả, lắng nghe Dương Sư Tử cũng cứ thế mà thấy thương yêu đất nước này.

[pis-leo] BEST FRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ