xlii; Tào Phớ

445 62 51
                                    

*Note của Cus: chapter có đoạn nhân vật đối thoại bằng tiếng Anh. Vui lòng đọc cmt để xem bản dịch nếu bạn không rõ nghĩa.

Nếu bạn thấy phiền, kệ mẹ bạn. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành và một trải nghiệm êm ái khi đọc truyện.

Mải iu <3

.

Tiếng điều hòa nhè nhẹ.

Những mảng xanh đỏ nhân tạo chói mắt xỏ xiên.

Đèn hiệu nhòe nhoẹt. Tiếng còi xe tưởng xa xăm nhưng gần trong gang tấc. Cơn mưa như vẫn còn chưa hả giận, lúc này lúc khác như một đứa trẻ gần nín lại khóc, dai dẳng không ngừng.

Giữa Đại lộ Đông Tây, Dương Sư Tử dừng đèn đỏ.

Những làn xe lớn nối đuôi nhau, đèn đỏ kéo dài gần hai phút, những mảng nhòe sáng tối lấp lửng, vào mắt Hoàng Song Ngư xám xịt. Mấy nay hắn không khỏe. Hắn không thấy màu. Cảnh vật qua lăng kính ủ dột bị làm quá lên, phủ một sắc xám lạnh tanh, cô tịch lên từng mảng màu, từng nét cọ. Đến nỗi gần đây, Song Ngư cứ bị phàn nàn về vụ pha màu bị xỉn, nhưng hắn không có cách nào chỉnh được. Màu sắc gắt làm hắn chói mắt, nên hắn pha thêm đen vào. Thêm chút nữa, rồi lại thêm một chút. Đầm xuống, đầm xuống, đầm hơn nữa. Cho đến khi hắn thấy màu sắc đó đã đủ yên lặng, thì người đi qua lại nói rằng hắn pha hỏng rồi. Bị bạc, bị xám, bị xỉn.

Trên đời liệu có mấy kẻ thấy được màu sắc tươi sáng quá ồn ào?

Người vẫn đi đường của người, dòng xe vẫn như con thoi vô tận, phóng đường của xe. Là ai vẫn đang ôm ấp những giấc mơ dài, vẫn muốn được một lần đi đến chốn xa xôi? Là ai đang muốn biến mất, ai đang chết mòn?

Không ai nhìn ai. Sự thinh lặng còn không bắt nổi tiêu cự, lơ lửng giữa không trung.

"Ê, mày biết vụ đường Võ Văn Kiệt này không?" - Sư Tử bỗng lên tiếng bắt chuyện.

Song Ngư lơ đễnh đáp ừ.

Sư Tử cố gạt đi thái độ hời hợt của Song Ngư, tiếp tục nói liền tù tì.

"Bao nhiêu kẻ quan chức lên voi xuống chó, bao nhiêu vụ tự vẫn, kẻ thì vẫn chờ đền bù, dân chúng kêu gào thảm thiết, chỉ để chúng ta nhấn ga cho sướng chân trên con đường to rộng này. Dã man nhỉ? Đúng là nhân loại. Chúng ta cướp nhà của động vật còn chưa đủ, chúng ta còn cướp nhà của nhau."

Song Ngư vẫn im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sư Tử chỉ thấy tai và sườn mặt hắn.

"Mày thấy sao?" - Nó hỏi.

"Tao thấy sao ấy à..." - Song Ngư đáp cụt lủn - "Có quan trọng không?"

"Có chứ. Tao muốn biết mày thấy sao, thì nghĩa là lời mày nói có quan trọng." - Sư Tử vào số, nhả phanh - "Hoặc ít nhất là với tao, nó quan trọng."

Song Ngư có vẻ ngẫm nghĩ.

"Chừng nào chính con người còn thấy mình xứng đáng với những điều tốt đẹp, thì nó ổn."

"Xứng đáng đến mức nào?"

"Tao không biết." - Song Ngư hít vào, thở ra - "Có thể là khi thấy những điều dối trá hơn, tệ hại hơn hẳn con người, thì con người sẽ thấy mình xứng đáng, vì họ cao thượng hơn, quý giá hơn."

[pis-leo] BEST FRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ