xlv; nếu như

443 62 31
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

.

Song Ngư giật mình tỉnh giấc, bên cạnh hắn trống trơn, Sư Tử đã đi đâu mất. Màu trời hưng hửng sáng trên rèm cửa, hắn quơ quào điện thoại.

Mới 5 giờ 15.

Biết thân biết phận cho cơn tỉnh táo của mình lúc sau, Song Ngư lại nhắm mắt. Hai phút sau, lại mở bừng. Hắn không ngủ lại được nữa. Trong khóe mắt, cánh cửa ban công đang hé, rèm nhè nhẹ đung đưa. Song Ngư ngồi dậy, thừ ra một lúc rồi đứng lên, vén rèm.

Bóng lưng đẹp trong dáng vai áo phông, khói thuốc lơ lửng, cô tịch man mác.

Song Ngư không nói gì, lẳng lặng tiến đến đứng bên cạnh Sư Tử. Nó nhìn hắn một cái rồi lại quay trở về khoảng không rộng lớn điểm xuyết ánh đèn trước mắt. Hừng đông, mặt trời hôm nay không quá chói mắt. Sắc hồng pastel nhàn nhạt trên tông xanh dịu báo hiệu một ngày không nắng đầy gió, gió thổi mát lộng.

"Dậy sớm thế?" - Sư Tử rít thuốc lá, hỏi xã giao.

"Không biết nữa."

Hai đứa im lặng, cùng thẫn ra nhìn bình minh ló rạng. Chim chóc rời tổ bắt đầu cất tiếng rảnh rang, thành phố lầm rầm thức giấc khỏi cái yên ả của đêm, nhịp sống phố thị dần quay trở lại. Mùi trà đen nhàn nhạt quanh quẩn cùng làn khói trong cánh mũi.

"Xin một điếu đi." - Song Ngư nói.

Sư Tử nhướng mày.

"Muốn hút hả?"

"Ừ."

Nó cười khẩy, gạt tàn thuốc.

"Không cho."

Song Ngư không phản ứng gì, theo flow trầm lặng cũng chẳng đáp tiếp, thỏa hiệp. Đại loại là ừ, không cho thì thôi.

Sư Tử hừ mũi, mất hứng. Hoàng Song Ngư bây giờ đúng là chán ngắt, đéo hài hước tí gì, trêu cũng chẳng còn vui như lúc trước. Lại còn lúc nào cũng cho nó cảm giác nó là người xấu tính nhỏ nhen. Nhìn hắn chằm chằm, đến nỗi hắn cũng phải nhìn đáp lại. Cho lịch sự.

Rít một hơi thuốc dài, Sư Tử ngoắc tay.

Song Ngư nghiêng đầu, ghé sát.

Sư Tử nhả khói cho hắn hít vào, rời đi, khẽ siết rồi thở ra trở lại một màn sương mỏng tang.

Đó là hơi cuối cùng, Sư Tử ném điếu thuốc đi. Song Ngư híp mắt, tận hưởng cơn choáng váng của hơi thuốc đầu ngày, dù nó đã nhạt bớt qua hơi thở của người đầu tiên.

[pis-leo] BEST FRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ