vii;

774 94 52
                                    

Dương Sư Tử

.

Hôm nay thằng bạn tôi có vẻ không vui lắm. Tôi lờ mờ cảm nhận được sự mất hứng của nó khi ở quán billiard.

Bạn trẻ Hoàng Song Ngư vốn là một đứa khá hướng nội. Nó không hay để lộ những mặt ngớ ngẩn (và cả cảm xúc mạnh) ra trước mặt những người nó không thân. Thằng bạn thân của tôi trông qua thì như cực kì lịch sự, đặc biệt là đối với con gái, nhưng hôm nay cái vẻ không vui của nó chình ình ra ngay giữa mặt, như kiểu nó mệt mỏi và bất lực với cái gì đó mà tôi đã nghĩ cả đường về mà vẫn không nghĩ ra?

"Mày đợi tao ghé vào nhà lấy sách đã." - Tôi nói, chọt chọt bả vai nó rồi toan bấm tầng nhà tôi. Tôi quyết định hiện thực hóa luôn cái kế hoạch "Ngư kèm Ngữ văn cho tao với" khi nãy. Tôi đã phải trả học phí rất đắt là cái màn làm nũng siêu cringe kia rồi. Hừ.

"Lấy sách của mày làm gì? Mày có bao giờ mở ra xem đâu?" - Song Ngư nhìn tôi, đảo mắt khinh khỉnh.

Tôi hơi quê rồi nhé. Không phải tôi chỉ đang kiếm chuyện làm coolboy Hoàng Song Ngư vui lên thôi hả?

"Chứ tao sẽ note này nọ vào đâu? Tao còn phải chép mấy bài tập Ngữ văn của mày nữa mà." - Tôi vặc lại.

"Tao không để mày chép đâu." - Song Ngư hếch mặt, cười nửa miệng trông rất đáng đấm.

"Mày mà cản được tao?" - Ha. Bị khùm hả?

"Tao sẽ chỉ mày làm hết." - Nó nói, nhìn tôi rất nhanh rồi lại nhìn bâng quơ vào bảng số của thang máy. Nó quẹt thẻ an ninh, bấm hủy tầng nhà tôi rồi bấm tầng nhà nó - "Mày cũng không cần ghi chép gì cả. Chỉ cần lắng nghe tao thôi."

Lần này thì tới lượt tôi quay đi.

Mẹ kiếp.

Nói nghe hơi ảo nhưng tôi lúc nào cũng thấy ánh mắt thằng Ngư nhìn tôi cứ thế nào ấy nhé. Giống như mọi lời nó nói còn có ẩn ý khác. Giống như từng cái nhìn của nó đều chất chứa những lời không thể thốt ra hay gì đấy đại loại. Lúc trước tôi còn nghĩ đây chỉ là ảo tưởng của chính mình, nhưng càng ngày, tôi càng cảm nhận thấy thằng Ngư nói chuyện với tôi rất hay nhìn thẳng vào mắt, như muốn móc luôn tâm can của tôi ra vậy.

Có mấy lần tôi thử cứng lên, cũng định nhìn thẳng vào mắt nó đến khi nó phải rời đi trước mới thôi. Nó mới là đứa bắt đầu cuộc chiến này cơ mà?

Nhưng chưa lần nào tôi thành công. Ánh nhìn của nó làm tôi nhộn nhạo vãi l, chả hiểu sao luôn ấy. Nó cứ mờ mờ ám ám kiểu gì, thằng Ngư còn chưa bao giờ nhìn mấy nhỏ bồ của nó thế này bao giờ đâu?

Cái sự khó xử thầm kín này làm tôi rất khó chịu. Tôi không biết phải nói hay chia sẻ, bàn luận giải pháp cho vấn đề nan giải này ở đâu. Hỏi sao? Ê mấy nay thằng Ngư nó cứ hay nhìn tao chằm chằm ấy? Hỏi ai? Thằng Gem? Thằng Giải?

Khó ngay.

Fuck.

Thế mà tôi cứ thế ngoan ngoãn đi theo sau nó vào nhà như kiểu bị tẩy não.

"Ê, mày cũng hay tẩy não con gái bằng mấy câu từ bay bổng này hả?" - Không việc gì tôi phải giữ nghi vấn này trong lòng. Tôi hỏi luôn.

[pis-leo] BEST FRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ