xiv;

626 83 26
                                    

Dương Sư Tử

.

Tôi về lớp với tâm trạng như sét đánh ngang tai.

Hoang mang, mù mịt và sợ hãi.

Tôi muốn trốn chạy.

Tôi muốn trốn chạy khỏi Song Ngư.

Tôi cảm thấy là nó muốn giết tôi. Ánh mắt của nó siết lấy tim tôi như một con rắn chuông đang siết chặt con mồi của mình. Giọng nói tưởng chừng như vẫn êm ả như cái đuôi chuông đang không ngừng rung lên, bóp ngạt tôi, xoáy vào não tôi một khúc ca như trấn an, như trói buộc, như một lời thầm thì trước khi tôi hoàn toàn hòa làm một, trước khi tôi bị nuốt chửng.

Tim tôi đập như phát rồ. Chân tay tôi vô thức bủn rủn vì hoang mang dù cho lý trí biết rõ tôi chẳng có lí do gì để cảm thấy như vậy. Và tôi đéo hề nên cảm thấy như vậy.

Trong lòng tôi nứt toác.

Biết tại sao không?

Vì Hoàng Song Ngư, trước mặt tôi, lần đầu tiên bóc ra một sự thật mà tôi luôn muốn trốn tránh.

"Tao không thích."

"Tao không thích mày chịch Nguyên Khiết Trần."

"Hay bất kì một con nhỏ nào khác."

"Dương Sư, tao sẽ ghen đấy."

Tôi nằm bò trên bàn. Tay cầm bút chép bài nhưng đầu óc đã trôi dạt tận đâu. Một cảm giác khó chịu trong dạ dày cuộn lên, tay chân tôi lạnh ngắt.

Đầu óc tôi vô thức tua lại rất nhiều cảnh tượng. Trong quá khứ, ở hiện tại. Tôi nhớ về những cử chỉ vụn vặt, những câu đùa, những cái nhìn đầy ẩn ý của Song Ngư, cả về nét mặt khổ sở và kìm nén của nó. Những đụng chạm, những cái xoa đầu, vòng ôm nhẹ bẫng trên đầu vai, và cả những ngón tay như có như không mà đan xen, mà tơ tưởng.

Tôi luôn muốn trốn tránh.

Tôi không phải kẻ mù.

Mà là một kẻ tham lam. Tôi muốn tất cả những thứ ấy. Những ôn nhu, những ưu tiên và cái cảm giác mình là một kẻ quan trọng, là trung tâm trong đôi mắt đen như mặt biển buổi đêm trên gương mặt hoàn mỹ ấy của Hoàng Song Ngư. Nhưng chỉ là như vậy mà thôi. Đừng bắt tôi mở mắt ra. Đừng bắt tôi đối mặt.

Tôi muốn là một kẻ mù lòa. Tôi muốn vô tri đón nhận. Tôi muốn là một thằng thiểu năng chẳng hiểu cái đéo gì mà được nó quan tâm, mà đùa giỡn, vẫy vùng trong dòng nước ấm ấy. Quen đứa này, quen đứa kia, thách thức vùng an toàn và sức chịu đựng của nó.

Vì đây là một trò chơi lý thú mà, và tôi mê nhất là mấy trò cảm giác mạnh, nhớ không?

Cũng là một thằng con trai chẳng thiếu kinh nghiệm tình trường, tôi cũng đâu có đần độn đến mức không hiểu ra những thứ ám muội và chiếm hữu này có nghĩa là gì?

Tôi nhớ đến lần đầu tiên chúng tôi bước qua nhau trên sân trường. Bên cạnh tôi là Vũ Nguyễn Cự Giải, bên cạnh nó là Phan Đình Song Tử.

Tôi đã biết nó là ai, biết tên nó, biết cả số nhà mà nó ở, nhưng tuyệt nhiên chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ. Tôi và nó lớn lên ở cùng một khu chung cư. Trong kí ức của tôi kể từ khi có nhận thức, Song Ngư đã ở đó từ rất lâu rồi.

[pis-leo] BEST FRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ