xxx; gr11-end

657 72 30
                                    

Hoàng Song Ngư

.

Để tôi kể cho các người nghe thế nào là khi một đứa toxic lại yêu một đứa toxic khác, dù cho cái kiểu của nó là khác nhau, nhưng địt mẹ nó, đéo quan tâm.

Toxic là toxic.

Toxic từ trong tâm tưởng đi ra, chứ đéo phải do muốn tự chủ chơi bời hay đùa giỡn gì. Yêu đương với Dương Sư Tử á? Biết tại sao mấy con trước dù từ đầu mê nó đến chảy nước, cuối cùng lại ghét bỏ đá nó đi không?

Do chính nó.

Tới đây thì đéo có em yêu hay Dương Sư gì hết nhé (địt mẹ em). Có thể nói tôi đàn bà, hoặc không, do nữ quyền không cho phép, hay là nói tôi nhỏ nhen đi cũng được. Nhưng mà tôi ghét.

Cảm xúc này đến rất bất chợt, tiêu cực và khiến tôi cay nghiệt. Tôi biết điều đó. Tôi tự vấn lương tâm nhiều lần rồi, rằng có phải tôi đang tự dẩm lồn, tôi đang tự bi kịch hóa mọi chuyện lên không? Dù gì tôi cũng chẳng là cái thá gì trong cuộc đời Dương Sư Tử lúc trước, ngoài một thằng bạn.

Mà đã là thằng bạn rồi, mày làm cái đéo gì với nó cũng được, ngoài việc đâm sau lưng nó. Nhưng bây giờ, Chúa ơi, tôi cười điên mất. Tại sao nhỉ? Tại sao cơn bực dọc và muốn giết người này lại xảy đến với tôi?

À, chắc tại bây giờ tụi tôi là "người yêu" rồi ha?

Cái danh phận rẻ tiền đáng cười ấy.

Lúc thì linh thiêng, lắm lúc lại như đầu buồi.

Như đầu buồi là khi người yêu bạn đối xử với bạn như cái đầu buồi, hoặc do bạn tự thấy vậy.

Là khi nào?

Khi người yêu làm chuyện bạn ghét, và khi bạn nói với nó là bạn ghét, nó kệ mẹ bạn. Và bạn cũng cư xử y hệt nó, cũng như đầu buồi.

Chuyện này sẽ ok, nếu tao với mày chỉ là hai đứa bạn.

Nhưng mày, tiền thân là một thằng "bạn thân" của tao, biết rất rõ tao có thể cực đoan và cuồng nộ đến mức nào, một khi tao đã sở hữu mày, và khi tao bằng lòng để mày khóa cổ tao lại rồi dắt đi như một con chó trung thành.

Tao đang khiêm tốn lắm đấy.

Tôi lừ mắt qua tiếng cười giòn tan của Dương Sư Tử ở trước mặt, và những tiếng cười đùa náo nhiệt của những đứa xung quanh.

"Call."

"Call."

"Out."

Sư Tử nhếch môi.

"All-in."

Như con cặc.

.

"Làm gì mà mặt hằm hằm vậy bro?"

"Không gì."

Thiên Bình nhướng mày, ngồi xuống đầu bên kia của ghế đá trong vườn, cách tôi một khoảng.

"Đánh xong chưa?" – Tôi nhìn nhỏ bằng nửa con mắt, xin lỗi, nhưng mà tôi đang đéo ổn.

"Chắc là chưa."

Tôi cười khẩy, châm một điếu thuốc.

"Cự Giải nói em ra xem anh ổn không?"

Giờ thì tới tôi nhướng mày. Huỳnh Ngọc Thiên Bình không phải là đối tượng nằm trong vùng cay nghiệt của tôi hiện tại, nhưng chịu thôi. Lỡ ghét một gợn mây, tôi ghét mẹ nó luôn cả bầu trời.

[pis-leo] BEST FRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ