fucking adulthood; 07

576 59 11
                                    

"Bảo trọng nha Sư." - Thiên Bình xuống xe cùng Cự Giải, vẫy vẫy Sư Tử.

Sư Tử ra dấu "gặp sau" qua kính chiếu hậu, vòng xe qua barrier, mất dạng vào trong.

"Leader khác ngày xưa ghê." - Thiên Bình nhìn lên trời gió lộng, mái tóc tung bay - "Già đời rồi cũng hết vui luôn."

"Sao tự nhiên bé deep thế?" - Cự Giải ở bên cạnh vừa đặt xe xong, ôm eo Thiên Bình, hôn lên tóc nhỏ.

"Ngày xưa Sư Tử như mặt trời, đi đến đâu ong bướm hoa nở tới đó." - Thiên Bình cười, nửa đùa nửa thật - "Đời quật Sư Tử đảo điên thật đấy."

.

Cái thang máy này từ lúc đến tới giờ Sư Tử vẫn bị nhầm nút, nhà trên tầng 13 mà học đòi lai tây, né số 13, để là 1B, uống kha khá vào đầu ong lên, suýt nữa đổ máu với mấy cái nút vô tri.

Hôm nay hắn uống nhiều, uống say, uống đến mức suýt nữa bất tỉnh. Cự Giải gọi Thiên Bình đến đón, nhỏ lái xe đưa hai thằng về đây. Lúc nãy phóng xuống hầm suýt nữa Sư Tử đâm thẳng vào tường. Hoảng quá nhả côn vội, chết máy ngay giữa dốc. Đúng là số sàn là kẻ thù của người say.

Siêu siêu, vẹo vẹo. Nỗi đau ẩn ẩn ở đâu bất giác thấm ngược trở ra, Sư Tử bây giờ mới thấy đau.

Ngơ ra trong thang máy, đầu ong lên. Cái im lặng bủa vây, chỉ còn cảm giác lâng hẫng khi thang máy di chuyển, rồi tiếng chuyển động êm ru thật khẽ của máy móc; kéo đầu óc trì xuống, chìm vào u u bất tận, căng lên.

Quãng đường 13 tầng lầu không nhanh cũng chẳng chậm, Sư Tử dụi mắt.

Hơ.

Hẫng quá.

Khi chỉ còn lại có một mình, cảm giác này mới cộm lên khỏi mớ bòng bong tạp nham khác, sắc lẹm cứa vào tim. Tội lỗi của hắn.

Tội lỗi của Dương Sư Tử.

Cảm giác rất lạc, rất mông lung, tuột tay.

Khoét sâu trong lồng ngực.

Sư Tử bỗng thấy deja vu. Có vẻ cách đây rất lâu rồi, hắn đã từng thấp thỏm phóng đi qua những cánh cửa căn hộ cũng của chung cư, phóng về một căn hộ trong góc. Hắn cũng đã sợ hãi, đã lạc, đã mông lung, tưởng như tuột tay mà vội phóng đi để hòng túm lại được một bóng lưng, một góc áo.

Giống hệt như bây giờ vậy.

Sư Tử cũng không hiểu mình.

Hắn muốn về nhà ngay. Hắn muốn gặp Song Ngư.

Bất kể dù cái quái quỷ gì đã xảy ra, đến cuối ngày, Sư Tử vẫn cần phải gặp Song Ngư.

Để khi cánh cửa mở ra, cần cổ đó ngửa ra trên sô pha, chân dài nhàn nhã gác lên bàn hệt như những ngày niên thiếu lười biếng sau giờ học. Chờ Sư Tử.

Song Ngư đeo headphone, trên tay lơ lửng khói mờ từ đầu điếu đỏ lửa, nhìn vô định vào khoảng không. Ánh đèn vàng điểm bàn trà lơ lửng trên cao, hắt lên người Song Ngư và chai Chivas 12 đã uống phân nửa, tranh sáng tranh tối.

Sư Tử đạp giày, chậm rãi đi đến.

Đẩy tai nghe kia xuống cổ, Sư Tử đoạt lấy đầu điếu đỏ lửa trên tay Song Ngư khiến gã giật mình bừng tỉnh, đưa lên môi mình.

[pis-leo] BEST FRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ