x;

833 88 36
                                    

"Ê, Dương Sư. Dậy đi."

Sư Tử không ừ hử gì. Nó còn đang bận ở trong mơ cưỡi kì lân dẫn đầu đoàn chiến binh đi đánh khủng long.

"Gấp!"

Tiếng gọi vẫn không ngừng lại, làm phiền Dương Sư Tử vãi l.

"Cút." – Nó gầm gừ trong cơn ngái ngủ.

"Hôm nay off-band, mày là leader, mày quên rồi à?"

Dương Sư Tử vẫn ậm ừ. Điếc lâm sàng, không nghe rõ. Tui bị thiểu năng. Nhưng rồi, một vài từ khóa lọt vào đôi tai ngọc ngà của Sư Tử.

Off-band

Leader

Leader...?

Off-band!

Ditcu, nó là leader mà?!

Dương Sư Tử mở bừng mắt. Nó hốt hoảng ngồi bật dậy. Việc đầu tiên trong ngày là quơ quào tìm điện thoại. Mấy giờ rồi?

Tám giờ rưỡi.

Sư Tử thở phào. Off-band là chín giờ cơ. Nó định thần lại, nheo đôi mắt đang cộm chết mẹ vì chưa tỉnh ngủ nhìn quanh. Đập vào mắt nó là Hoàng Song Ngư với độc mỗi cái quần thể thao của Adidas, sáng bảnh mắt ra đã thong thả đứng posing ở ngưỡng cửa, trên tay là cốc nước gì đấy, nhàn nhã nhìn Sư Tử struggle vì panic tuổi mới lớn.

Với ánh sáng ban ngày, cơ bụng phẳng lì, bờ vai đẹp và xương quai xanh cùng mấy hình xăm của thằng Ngư bắt mắt kinh khủng.

"Mày mới xăm thêm à?" – Sư Tử thừ ra như vô tri, nhìn thằng bạn chằm chằm phải đến cả mười mấy giây – "Sao nhìn người mày ngày càng hổ báo vậy hả cái đồ trẻ trâu?"

Song Ngư hừ mũi, quay đầu đi ra ngoài. Chán chẳng buồn đáp.

Sư Tử ngáp một cái, đưa tay gãi gãi cổ như nghiện, quay sang nhìn cái gối chằm chằm. Nó đang đấu tranh tâm lý dữ dội giữa việc nằm thêm năm phút cho tỉnh, hay là ngồi thêm mười lăm phút cho tỉnh. Trong sự suy tư mang tính thời đại mới của mình, Dương Sư Tử đang trên đà thiếp đi lúc nào không hay.

"Dương Sư." – Tiếng gọi âm trầm như gọi hồn này làm Sư Tử đang chìm vào cơn mê giật nảy mình – "Tao. bảo. là. dậy. đi."

Sư Tử lại mở mắt, thấy thế lực bóng tối đã bao trùm lấy chỗ giường nó ngồi, định là nhắm mắt vào tiếp.

Song Ngư cười lạnh một cái.

"Địt con mẹ mày con chó Song Ngư!!"

Tiếng Sư Tử gào ầm lên, tiếng ván giường rung lên như động đất, và rồi tiếng bịch bịch dội xuống sàn nhà. Hoàng Song Ngư phóng ra khỏi phòng trước với điệu cười đắc ý không thể nào mất dạy hơn, đuổi theo sau là Dương Sư Tử tìm mãi không thấy áo của mình, đầu tóc còn nhỏ nước, mặt cọc thật sự.

"Mẹ mày sao chơi ngu vậy hả?" – Sư Tử bỏ cuộc, đứng chống tay bên bồn rửa mặt, nước trên tóc vẫn nhỏ tong tong xuống cổ – "Lạnh vãi l*."

"Nhưng mày tỉnh rồi còn gì?" – Song Ngư cười cười, ném lên đầu nó một cái khăn.

Sư Tử còn chẳng liếc nhìn thằng bạn lấy một cái, thản nhiên quay lưng, còn không thèm đóng cửa, giải quyết nỗi buồn chất chứa của mình.

[pis-leo] BEST FRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ