xxiv; r-18

1.2K 83 42
                                    

Dương Sư Tử

.

Tôi không nghĩ cảm giác đó lại khó chịu đến vậy. Cổ họng tôi nghẹt cứng, tôi không thở nổi. Cái thứ quái quỷ đó của con chó Song Ngư từng nhịp đâm vào cuống họng, nước mắt tôi trào ra, nhợn, tôi suýt nữa nôn mấy lần.

Tôi không chịu nổi.

Cổ tay cứng cáp của nó là thứ tôi chụp được đầu tiên. Tôi thô bạo đẩy nó ra khỏi, chống tay xuống giường, ho như muốn đầu thai.

Tôi ôm lấy cổ họng mình bằng hai tay. Khi cơn ho đã dịu bớt, mắt tôi vô thức kiếm tìm Song Ngư trong bóng đèn ngủ vàng mờ. Nó không đỡ tôi, cũng không nói gì.

Rồi tầm mắt của tôi rõ ràng hơn một chút, tôi thấy nó đang nằm dựa vào thành giường, nhàn nhã, đôi mắt lim dim nhưng lại nhàn nhạt, lãnh đạm nhìn vào tôi. Đầu nó nghiêng nghiêng, khóe môi không hề cười. Tóc mái mềm mại phủ xuống gương mặt đó, che đi đôi mắt đen kịt đầy tàn ác và táo bạo. Thân thể Song Ngư hoàn toàn trần trụi trước mắt tôi, gác lên chăn gối, riêng tư và cấm dục.

Nó nhìn tôi, vừa như cọc cằn, ba gai và nóng nảy, vừa như đang xem làm trò. Nhưng đó chỉ là những đường nét nhàn nhạt trên mặt nó thôi. Hoặc nó chỉ đang nhìn tôi, trì trệ, thăm dò, và có lẽ là thất vọng.

Tôi lúng túng nhìn Song Ngư, tự nhiên thấy mình thật quá quắt.

Tôi định nói gì đó để bào chữa cho mình, nhưng nó bỗng nhiên lại phì cười. Tôi ngơ ngác như xem ngựa làm xiếc, nhìn theo hai cái răng nanh bản to, nhòn nhọn mang theo nét cuốn hút rất hoang dại và phóng túng, rồi tiếng cười trầm thấp như chuông đồng của nó nữa.

"Đáng đời." - Song Ngư nói.

Đáng đời?

Tôi ngạc nhiên quá đỗi.

Nó bảo gì cơ?

"Nhìn nè." - Song Ngư cười nửa miệng, ẩn sau đó là nét đùa cợt như đang trào phúng tôi, chỉ xuống phần thân dưới của chính mình - "Mày làm nó xuống rồi."

Cơn kì cục và nhộn nhạo cực kì khó chịu dấy lên trong lòng tôi. Tôi nhíu mày nhìn nó vẫn đang khốn kiếp như một thằng chịch dạo mà khiêu khích tôi. Tự nhiên tôi gắt gỏng, và cả bẽ bàng, gai người và chó chết.

"Mày có biết là tao đang muốn đấm mày một cái không?"

Song Ngư hửm một cái, một tay vẫn chống lên giường, ngả ngớn. Mặt nó hếch lên, thách thức. Tóc mái mềm mại kia vẫn rủ xuống mắt, phóng túng và quá yêu nghiệt.

Tôi xầm xuống. Rồi có một vài suy nghĩ về quá khứ, Song Ngư hồi xưa, Song Ngư của hiện tại chồng lên nhau.

"Không hỏi tại sao à?" - Nó nhướng người, đưa một tay lên xoa má tôi.

Tôi không nói gì. Ngón trỏ với những xúc cảm dờn dợn đi từng đường bâng quơ trên môi tôi, giọng nói trầm thấp, cám dỗ và khàn khàn là mọi thứ tôi nghe được, thấy được. Song Ngư trông u tối, ẩn nhẫn nhưng lại xa cách đến kì cục.

Còn tôi cứ giữ nguyên cái tư thế quỳ gối đó trước mặt nó, cổ hơi gục xuống, che đi đôi mắt cũng đang dần tối đi của chính mình.

[pis-leo] BEST FRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ