vi;

899 93 58
                                    

Nguyên Khiết Trần cởi mũ đưa cho Song Ngư khi hắn phóng xe xuống tầng hầm của quán billiard. Khi đi thang máy lên tầng lễ tân, nhỏ níu níu tay áo của hắn.

"Mày hay tới đây lắm hả?"

"Thi thoảng. Lúc được nghỉ tao với mấy đứa bạn hay đến đây chơi." - Song Ngư trả lời, nhìn nhỏ - "Nguyên biết đánh billiard không?"

Nói thật thì Nguyên Khiết Trần chưa đến mấy chỗ thế này bao giờ. Nhưng Song Ngư lại hỏi nhỏ như thế, nên nhỏ xoắn xuýt quá trời. Nếu nhỏ trả lời là không biết, liệu Song Ngư có thấy nhỏ thật quê mùa hay không "chơi" như vẻ bề ngoài của nhỏ không ta?

"Tao... có vào một lần hồi trước, nhưng không chơi được bao nhiêu. Bây giờ tao cũng quên cách chơi luôn rồi."

Nhỏ nói bừa, nhấn mạnh vào chỗ mình "quên cách chơi" chứ không phải là "không biết chơi". Nghe đến đây thì Khiết Nguyên thấy Song Ngư cười cười.

"Nguyên chịu được mùi khói thuốc không?" - Hắn hỏi.

"Hơi hơi."

"Ừm, tại ở đây người ta hút thuốc hơi nhiều. Mùi có thể bám vào quần áo..." - Song Ngư vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng như đùa như không nhưng lại rất đỗi dịu dàng của mình, hắn đưa tay lên, khẽ vén lên một bên tóc mai đang rũ xuống của nhỏ - "... hay vào tóc của Nguyên."

"À ừm..." - Nguyên Khiết Trần hơi cúi đầu. Chết rồi, nhỏ biết mặt mình đang nóng lên - "Không sao đâu."

"Không sao thì tốt. Tao chỉ lo cho Nguyên thôi."

Cửa thang máy mở ra, Song Ngư nhường nhỏ ra trước. Hơi máy lạnh đột ngột khiến Nguyên Khiết Trần hơi rùng mình, nhỏ vô thức đưa hai tay lên cọ cọ vào hai cánh tay. Song Ngư đang ở phía trước, không nhìn nhỏ. Nhưng khi Khiết Nguyên chạm đến tay áo trên người mình, nhỏ chợt nhớ ra đây là áo của Song Ngư. Hắn đã nhường áo cho nhỏ khi lúc sáng nhỏ đi Grab car nên quên không mang áo khoác. Một cảm giác ấm áp và ngọt ngào lan tỏa trong tim Nguyên Khiết Trần. Cảm giác này giống như đang được Song Ngư ôm lấy, ở trên này còn có mùi nước xả dìu dịu và mùi của Song Ngư.

Nhỏ đi theo bóng lưng cao lớn của hắn, không kìm được mà tủm tỉm cười mãi.

"Ồ, Hoàng Ngư hả em?" - Một chị gái niềm nở bước tới, cười với Song Ngư - "Lâu rồi không thấy ghé nhé. Ai đây, bạn gái à?" - Chị gái hỏi, nhìn qua Nguyên Khiết Trần khiến nhỏ bỗng ngượng kinh khủng.

Nguyên Khiết Trần định lên tiếng đính chính, nhưng nhỏ vẫn mong đợi Song Ngư không phủ nhận hơn. Đúng là không để Khiết Nguyên thất vọng, Song Ngư chỉ cười, không trả lời câu hỏi mà nói.

"Cho em bàn như mọi khi nhé chị."

Chị gái thấy vậy thì cũng không hỏi nữa, nói vào bộ đàm trên tay.

"VIP lầu 5." - Rồi lại quay sang Song Ngư và Khiết Nguyên - "Các em lên lầu 5 nhé."

"Thanks chị." - Song Ngư cười, khẽ kéo tay Nguyên Khiết Trần hướng về phía thang máy.

"Ngư hẹn với ai chơi vậy?" - Nguyên Khiết Trần không dám quay sang nhìn người bên cạnh, vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào bảng số trước mặt.

[pis-leo] BEST FRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ