lix; mất tích

325 52 48
                                    

"Hai đứa đi cẩn thận, nhớ nhìn trước ngó sau, giữ kĩ giấy tờ đấy."

Mẹ Dương Sư Tử dặn dò, Sư Tử dạ dạ rồi cúp máy. Đến sân bay, Song Ngư mắt đeo kính râm, quần áo rộng rãi, mặt lạnh như thiếu gia nhà giàu, tay kéo theo hai cái vali, trên cổ tay còn treo hai ly Starbuck mới mua.

Nếu nói Hoàng Song Ngư trông như thiếu gia nhà giàu, nhìn lên xíu nữa sẽ nhận ra hắn chỉ là đầy tớ của cậu hai Dương Sư Tử, con trai của phú ông giàu gần nhất làng cũng mặc áo phông đen (Balenciaga) và sweatpant (Thom Browne), tay chỉ cầm hai cái căn cước, tung tăng đi phía trước check-in, mặt lạnh hơn tiền.

Rồi hai đứa mặt mày như mafia đi phi tang xác chết mà đi đến cửa bay. Tết nhất, sân bay đông nghịt nhưng cũng không đến nỗi bị cái hãng V nào đó delay. Học sinh thì đi đồ bình dân thôi, thậm chí đặt vé sớm còn áp được cả mớ mã giảm hạng phổ thông. Thích vãi ò.

Cậu hai Sư Tử mắt cũng đeo kính râm (Off-white), ngồi trên ghế khoanh tay, bộ dáng cao cao tại thượng nhìn ngắm nhân sinh xô bồ khói lửa, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Cậu hai đưa tay lên, ngoắc ngoắc đầy tớ của mình ghé sát lại.

Đầy tớ của cậu hai vội vàng buông va li, cung kính cúi đầu, lắng nghe sai sử của cậu hai.

Tới tận lúc này, cậu hai mới hạ tầm mắt sau chiếc kính râm (hàng hiệu, rất mắc tiền, cậu hai mới mua), ngón tay thon dài đưa lên, thanh tao kéo nhẹ gọng kính xuống. Đôi mắt đẹp ương ạnh có màu mật ong lộ ra, cậu hai ngang tàng nói.

"Thèm ăn burger vãi."

Đầy tớ của cậu hai mặt lạnh như tiền, móc điện thoại ra như sắp gọi về trụ sở Dương gia, ra lệnh "trời lạnh rồi, cho BurgerKing phá sản thôi, cậu hai thèm burger", điềm tĩnh mở Instagram, thản nhiên lướt reel.

Cậu hai Dương Sư Tử tức giận tháo phắt mắt kính ra, đá thằng đầy tớ một cái. Thằng đầy tớ cười lạnh.

"Tao nói tao muốn ăn burger." - Cậu hai trừng mắt.

Thằng đầy tớ Hoàng Song Ngư đưa cho cậu hai Dương Sư ly Starbuck mà khi nãy cũng là cậu đòi, cắm ống hút cho cậu, đút vào mồm cậu.

"Òi." - Cậu hai Sư Tử hạnh phúc uống ly Starbuck (white sicula latte), bĩu môi, dụi vào người đầy tớ - "Mún ăn burger quó ò."

"Ăn cơm xong mới đi mà cậu ơi?" - Đầy tớ không quan tâm lắm, đưa điện thoại ra - "Ê coi cái này đi, xàm vãi hahaha."

Dương Sư Tử nhăn nhó, miệng còn hút Starbuck, ghé đôi mắt cao quý diễm lệ vô xem.

Cũng xàm, cậu Sư cười ha ha ha.

Cười xong vẫn muốn ăn burger.

"Nhưng mày ăn không hết mày lại bắt tao ăn." - Song Ngư nhăn mày khó chịu lạnh lùng, khoanh tay không đi mua - "Mấy lần rồi đm."

"Ê mỗi lần đến sân bay tao lại muốn ăn burger á." - Sư Tử đá đá Song Ngư, cười he he he - "Nhớ cái lần lớp 8 về Hà Nội chơi không, cái lần mình nhìn lộn giờ xong tự chạy sml với thằng Gem thằng Giải á."

"Hong."

"Im mồm." - Sư Tử đưa tay túm mỏ Song Ngư lại - "Cái lần đó mua cái burger ở cái mẹ gì Lucky Coffee, sân bay Nội Bài đó, má ăn siu ngon, tao nhớ tới bây giờ luôn."

[pis-leo] BEST FRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ