xxiv;

621 70 7
                                    

Dương Sư Tử

.

Hai bàn tay đỡ trên eo. Trợ lực.

Đôi mắt đã dại đi, lời nói còn khiến tôi váng óc.

Trong tầm nhìn của mình, lên, xuống, cổ họng tôi như bốc cháy.

Tôi vừa gào thét cái đéo gì vậy?

Tôn nghiêm đâu?

Đạo đức đâu?

"Hả?"

Song Ngư vừa giữ eo tôi vừa ngồi dậy. Người tôi vô lực đổ hẳn lên người nó.

Tôi không biết, tôi chỉ muốn làm vậy. Chắc tại thấy an toàn.

Vòng tay siết hơn trên eo tôi, môi ai hôn môi tôi.

Và tiếng nói. Như thầm thì.

"Làm người yêu không?"

Và tôi không rõ là mình đã trải qua đêm đó như thế nào.

.

Sáng sớm thức dậy (thật ra là giữa trưa), tôi đang nằm trong phòng Song Ngư, vừa mở máy lạnh vừa mở cửa sổ. Đây là một trong những thói quen dị hợm như trêu ngươi của nó. Hoặc như chính nó.

Tôi trở mình, không muốn dậy. Và rồi tôi nhíu này, khẽ rít lên trong cổ họng. Đcm, tuyệt vời. Vừa đau lưng, đau hông, đau cổ, và đau họng.

Rồi cửa phòng mở, rồi tiếng bước chân. Khỏi nhìn cũng biết ai.

Tôi nhắm mắt. Lười, coi như tôi chưa dậy đi.

Nhưng mà sau gáy tôi nhộn nhạo. Tai tôi dỏng lên, ngóng theo từng tiếng động, tự nhiên tim đập như điên. Chậc. Khác đéo gì mấy đứa bị sát nhân đột nhập vào nhà, đang giả chết để khỏi bị giết không?

Rồi trán tôi, má tôi, chăn hơi bị kéo ra, cổ tôi.

Ai hôn lên vậy?

Sắp đấm rồi đấy.

Rồi nệm bên cạnh hơi lún xuống, cả tôi cả chăn đều được bao bọc lấy. Cảm giác này siêu thoải mái, khi vải vóc mềm mại của chăn gối cùng một hơi ấm khiến người ta nhộn nhạo cùng râm ran khắp người. Rồi mùi hương. Tôi nhận ra Santal 33, hẳn là trên cái gối mà tôi đã nằm cả đêm, trên vai áo kia, hoặc từ đâu đó mà tôi cũng chẳng rõ.

Đặc trưng của Song Ngư trong tâm trí tôi từ mấy năm nay đều là Santal 33.

Tất cả những lần mùi hương này, hoặc na ná mùi hương này quanh quẩn trong cánh mũi, tôi đều vô thức nghĩ đến Song Ngư.

Đcm.

Đéo nhé.

Ngại vãi lồn.

Rồi từ phía sau, một gương mặt dụi dụi vào gáy tôi khiến bụng tôi chộn rộn. Tôi cố đè xuống hơi thở của mình, không cho phép đứa phía sau nhận ra bất kỳ bất thường nào. Rồi lại là môi đó, rải rác những nụ hôn không chút tạp niệm lên cùng khắp gáy tôi, vương lên tóc, lên má.

Rồi tôi nghe tiếng thì thầm. Cũng không hẳn, giống lầm bầm tự nói với chính mình hơn.

"Địt mẹ chết rồi sao ngày càng yêu thế này?"

[pis-leo] BEST FRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ