fucking adulthood; 04

317 33 1
                                    

Quinn

.

Đó là một tối thứ sáu.

Đơn xin gia nhập câu lạc bộ Financial Projects trường của tôi vừa bị từ chối. Tôi đã gọi Harley, nhưng nhỏ có một cuộc date, nên hiển nhiên tôi đã ra rìa.

Tôi vừa buồn vừa tủi, không cam tâm cũng có. CV của tôi rõ ràng không có vấn đề gì, tôi còn có học bổng nữa. Vì đợt tuyển thành viên mỗi năm chỉ có một lần, mà năm ngoái tôi đã trượt rồi. Những tưởng điểm số tốt sẽ mở ra cho tôi một cơ hội mới, nhưng năm nay tôi lại trượt tiếp. Trượt thì sẽ rất khó tiếp cận với những internship ngon, tương lai sao mà mù mịt quá.

Về dorm, tút tát bản thân sơ sơ, tôi chán nản bắt xe bus, đi lòng vòng London.

Trời chạng vạng tối, tôi xuống ngã tư.

Đi xe bus cũng cần có tiền, đi nhiều thì cũng tốn ít nhất 5 EUR. Rất là chán đời.

Dạo chỗ này chỗ kia, chân mỏi nhừ, khát nước.

Tám giờ tối, những con đường đá vẫn sáng choang như cười nhạo tôi. Người châu Âu vẫn luôn vô cảm như thế, vẫn luôn không màng đến bạn như thế. Ở một đất nước xa xôi, tôi cô đơn.

Tôi ghé vào một lounge trông có vẻ xanh đỏ mà tôi chẳng nhớ nổi tên, rầu rĩ ngồi vào quầy bar, hời hợt gọi một Martini.

Quán bar không hề vắng khách vào cuối tuần. Phần lớn là sinh viên giống như tôi. Có kẻ còn đang chúi mặt vào laptop làm luận, bên cạnh là một cái burger cắn dở, và rượu.

Tôi mỉm cười nhận li rượu trắng nhách, buồn chán mở điện thoại trống không, không cam lòng mà mở email lên đọc lại tư từ chối của câu lạc bộ. Nhíu mày cay cú, tôi nốc thẳng một ngụm rượu lớn. Nuốt xuống, cảm thấy ngày càng tệ.

Có vẻ tôi đã làm người bên cạnh chú ý. Một giọng nam nghe vừa sáng vừa tà vang lên cạnh tôi, khiến tôi phải ngước nhìn.

"You're at your throat. Be careful, lady."

(Em đang tự làm mình nghẹn đấy. Cẩn thận, quý cô.)

Một gã trai mặc áo khoác dạ, khăn choàng cổ vắt sau lưng ghế. Ở góc nhìn nghiêng nghiêng dưới ánh đèn tối, anh ta trông cực kì cuốn hút.

Một người châu Á.

Vẻ mặt anh ta nhu hòa giả tạo dưới những đường khắc sắc sảo trong ngũ quan. Anh ta vừa liếc nhìn tôi, vừa nhấp một ngụm rượu. Yết hầu trượt xuống, chiếc nhẫn bạc trơn trên ngón cái lóe lên trên xương ngón tay thon dài. Cổ tay anh ta lấp ló chiếc đồng hồ Cartier. Bên trên chiếc đồng hồ còn có một cái vòng tay hình cây đinh có đính đá đặc trưng cũng của Cartier.

Khẩu âm của anh ta chẳng Anh cũng chẳng Mỹ. Lai lai, lơ lớ, nhưng chuẩn. Đây là âm thanh mà người ta có thể nghe được từ một du học sinh, và rõ là vậy. Anh ta là người châu Á.

"Something's just at your throat." (Vài thứ cứ thích kẹt ở cổ người ta vậy đấy.) - Tôi nhếch miệng, trong vô thức cũng uống rượu của mình.

Anh ta nhếch môi, nhướng mày, nói chẳng to chẳng nhỏ giữa tiếng jazz trong bar.

"Like what?" (Như là cái gì?)

[pis-leo] BEST FRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ