lx; điêu

316 48 44
                                    

"Dương Sư, dậy đi."

Sư Tử nhăn nhó trở mình, tay gạt đi mấy cái lay phiền nhiễu mà nó cũng không có nhu cầu biết là của ai.

"Sư, dậy đi em."

"Hảaaaaaa?" - Dương Sư cộc cằn ngồi phắt dậy, muốn chửi đổng lên nhưng mắt mở không lên, mấy câu chửi cứ ùn ùn kéo đến trong đầu mà nó cứ đinh ninh là miệng mình chửi chứ không phải là mơ.

Bạn cùng phòng của Sư Tử lanh lẹ tròng thêm cho Sư Tử ngái ngủ một cái áo nỉ một cái áo gió, quấn cả khăn quàng lên cổ lên đầu, đeo thêm cho cái khẩu trang, dưới chân đi cái gì cho bạn Sư Tử không biết, sau đó kéo bạn Sư như kéo xác chết, xốc lên vai.

Sư Tử mắt díu cả lại không tỉnh nổi, lại quen thói ỷ lại khi ở với Song Ngư, hoàn toàn mặc kệ thế gian quay cuồng vạn vật đổi thay.

Sư Tử lờ mờ cảm nhận được mình mới được đặt ngồi lên cái gì đó. Thứ dưới mông nó nghiêng một cái, khiến nó phải chống chân đỡ như phản xạ, gắt gỏng vì bị phá giấc.

Mọi thứ êm hơn, và bắt đầu thoáng.

?

Sư Tử đang kê mặt lên một bề mặt xốp xốp. Nó chép chép miệng dụi thêm mấy cái. Một lúc sau, không nói không rằng, Sư Tử mở bừng mắt.

Nó hít vào một hơi, lập tức nín ngay lại mà hít khẽ hơn.

Địt con mẹ, cái đéo gì lạnh vãi lồn!

Sư Tử tỉnh ngủ, mù mờ nhìn quanh, thấy cổ hơi vướng vướng, nó nhận ra có đứa quần què nào đó đã quấn cái đầu nó lại y như mấy bà bán ve chai.

Và...

?

Nó đang ngồi trên một cái yên xe rất lùn, lùn hơn bình thường, thi thoảng đi qua gờ giảm tốc cứ nảy nảy lên.

?

Đây là đâu, nó là ai, tại sao trời chưa sáng mà nó lại đang đi ngoài đường?

Sư Tử híp mắt, ghé đầu lên đằng trước xem thằng quần què nào đang chở mình, thì nó thấy đứa ở trên cũng mũ áo khăn choàng kín mít, lại còn đeo khẩu trang, nhìn cỡ nào cũng thấy giống bắt cóc buôn nội tạng.

"Mày là thằng đéo nào?" - Sư Tử nhướng mày hỏi luôn mà chẳng thèm nghĩ.

"Còn thằng nào nữa?" - Song Ngư kéo khẩu trang xuống, nhìn Sư Tử qua kính chiếu hậu. Hắn buồn cười mà không dám cười - "Bé có còn đang bê không vậy?"

Sư Tử còn đang bận ngẫm nghĩ "if I have ever met this handsome dude before", thấy rõ chỉ đơn giản là một Hoàng Song Ngư chán ngắt chẳng có gì đặc sắc thì bĩu môi, mất cả hứng.

"Lại chả bê? Có xả đồ đâu mà đòi rã?" - Nó liếc mắt khinh khỉnh với Song Ngư qua kính chiếu hậu.

Song Ngư liếc nó một cái, hơi dựa người ra sau cọ vào Sư Tử mấy cái rồi mới ngồi thẳng lại.

"Dạo này hư quá ta?" - Hắn nghiêng đầu nói.

"Thế mà hư gì?" - Sử Tử đặt cằm lên vai hắn - "Có gì nói đó."

Tự nhiên Dương Sư Tử nói xong câu đó, cậu Ngư bê trở lại. Đầu óc bắt đầu thoát khỏi trạng thái tinh thần minh mẫn, không tự chủ được mà nghĩ về những thứ không nên nghĩ. Bỗng nhiên giờ phút này chẳng muốn đi đâu hết, vòng xe quay về nhà rồi gặm con mèo kiêu kì mỏ hỗn đằng sau đến tận xương.

[pis-leo] BEST FRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ