xxvi;

560 68 17
                                    

Chuông điện thoại reo vang lúc nửa đêm.

Song Ngư nhíu mày, quơ quào. Hắn chỉ mới vào giấc, bây giờ thì gắt ngủ. Chuông chỉnh đến mức cao nhất, đinh tai nhức óc trong đêm khuya tịch mịch. Cố hé mắt nhìn vào màn hình chói đến mù mắt, Song Ngư liền sửng sốt trong giây lát. Hắn ngập ngừng.

Đây là một cuộc gọi từ Messenger.

Thảo Huyền Văn is calling.

"A lô." - Song Ngư bấm nghe, hắng cổ họng khô khốc vì vừa thoát ra khỏi giấc ngủ, đè thấp.

"Song Ngư." - Giọng nói bên kia nức nở, nứt toác trong hoảng loạn - "Giúp em với. Em..."

Rồi Thảo Huyền nói gì đó, lộn xộn, nghe không rõ. Nhỏ cứ nói được hai chữ thì lại nức nở, sụt sịt, nghe như cực kỳ sợ hãi, cũng vừa như đang chạy.

"Shhh, Huyền ơi. Huyền." - Song Ngư ngồi dậy, gọi tên nhỏ để trấn an - "Bình tĩnh nào. Anh không nghe rõ em."

Hắn lại nghe Thảo Huyền nói năng lộn xộn giải trình, đứng lên mở tủ lấy áo khoác. Rồi hắn lại nghĩ đến gì đó, lấy thêm một cái áo khoác nữa.

"Huyền, em đang ở đâu?"

.

Hoàng Song Ngư và Văn Thảo Huyền không thân thiết lắm với nhau. Hai người cùng trong câu lạc bộ âm nhạc, có cùng leader là Dương Sư Tử. Song Ngư là một tay trống, Thảo Huyền là một vocal. Lần nói chuyện gần nhất của cả hai là hôm Song Ngư đến sớm mở cửa, Thảo Huyền nhờ hắn nói hộ với Sư Tử là mình sẽ không ăn liên hoan đâu, vì nhỏ không đóng góp gì cho buổi diễn 20/11. Còn lại thì chỉ là quan hệ bạn học thông thường, bảo xa cách thì cũng không hẳn, nhưng chỉ xã giao thì cũng càng không hẳn.

Song Ngư từ xa đã thấy Thảo Huyền đang đứng ở bờ rào quanh một công viên văn hóa. Trời đã khá khuya rồi, nhỏ ăn mặc xộc xệch, như lúc vội vã tròng lên rồi chạy ngay ra khỏi nhà. Một gã đàn ông say rượu chạy xe ngang qua, dừng lại bên vệ đường.

"Có đi khách không em ei?!" - Gã lè nhè, cười hềnh hệch, chúi người về phía Thảo Huyền.

Nhỏ sợ hãi, vô thức lùi ra xa.

Cạch.

Một chiếc xe máy dừng kít lại trước mặt gã đàn ông, pha rọi thẳng vào mặt gã.

"Thằng chó này mày làm cái đéo gì thế?" - Gã nhắm tịt mắt, vội né khỏi ánh đèn xe.

Thảo Huyền vẫn chưa hoàng hồn, thấy Song Ngư như gặp cứu tinh, phóng ngay về phía hắn, sợ hãi núp sau Song Ngư.

Song Ngư tắt máy xe, lườm gã đàn ông một cái sắc lẹm.

Gã đàn ông tầm tuổi trung niên, đi một cái xe số nát, trông bản thân gã thì cũng chỉ là một thằng cha già nát rượu, thấy Song Ngư trẻ khỏe cao ráo, có gây hấn với hắn thì nhắm chắc đánh cũng không lại. Gã khạc một cái, nhổ ra một cục đờm xuống đất rồi đề máy, đi luôn.

Song Ngư nhìn Thảo Huyền, xuống xe.

"Em có sao không?" - Vừa mở cốp, hắn vừa hỏi.

Thảo Huyền lắc đầu.

Song Ngư đưa nhỏ cái áo khoác của hắn.

"Mặc vào đi."

[pis-leo] BEST FRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ