"Rốt cuộc là thằng Garu có thích con Pucca không mày nhỉ?"
"Có mà."
"Sao nó né con Pucca vãi l* thế?"
"Kiểu như là... tsundere ấy."
Sư Tử híp đôi mắt sụp của mình, đờ đẫn chăm chú nhìn vào quả màn hình 4k siêu nét đang chiếu hai con nhân vật hoạt hình đang đuổi bắt nhau. Bên cạnh nó, thằng bạn thân Song Ngư cũng sụp mắt, tay thì tí một lại thò vào gói snack, miệng nhai nhom nhom không ngừng, ăn xong một miếng rồi thì đút Sư Tử một miếng.
"Nhưng mà tội nghiệp Pucca vãi..." - Sư Tử ngả sang bên cạnh, tì cằm lên vai Song Ngư, há miệng chờ ăn - "Nếu tao mà phải theo đuổi một người lâu như thế, chắc tao trầm cảm mẹ mất."
Song Ngư phá lên cười ngặt nghẽo. Hắn châm lửa vào điếu cần đã tắt, chậm rãi rít một hơi rồi chuyền sang cho Sư Tử.
"Cười mẹ gì?" - Sư Tử nhíu mày, chầm chậm vào trip, hỏi - "Hay lắm mà cười? Thề luôn bố mày không bao giờ đùa."
Cái bản mặt nghiêm trọng và điệu bộ vô tri bàn luận về nhân sinh quan của Pucca và Garu của bạn Dương Sư Tử khiến bạn Hoàng Song Ngư cười còn to hơn.
"Mày làm sao hiểu được!" - Sư Tử thở dài đầy phiền muộn, lấy tay chọt chọt lên má Song Ngư - "Nói đi, Pucca của mày là ai hả?"
"Đừng có nghịch."
Bàn tay không an phận nọ bị cản lại. Song Ngư đan tay mình vào bàn tay ấy, lông mày hơi nhíu lại. Đôi mắt tối đen như mực dưới ánh đèn máy tính đờ đẫn nhìn Sư Tử.
Cần đã ngấm. Bị sự phiền nhiễu của Sư Tử quấy rối khắp mặt mũi rồi cổ vai, Song Ngư khẽ hít vào.
Phiền thật đấy, Dương Sư.
Cửa sổ mở hé khiến gió đêm lùa vào. Rèm cửa đung đưa. Đèn xông tinh dầu trên tủ đầu giường vẫn đang bật. Tinh dầu hương cam bất tri bất giác bao phủ cả căn phòng một mùi hương thuần khiết và sạch sẽ. Song Ngư lẳng lặng nhìn hai bàn tay đang đan lại với nhau của mình và Sư Tử, hơi thẫn ra. Người trước mặt hắn thấy hắn im lặng, theo trớn cũng không nói gì. Được một lúc, Sư Tử hơi nghiêng đầu, thầm thì và dè chừng như ngớ ngẩn.
"Sao chúng ta lại im lặng thế?"
"Mình xem cái khác nhé?" - Song Ngư rút tay mình ra khỏi tay Sư Tử, với lấy cốc nước, nhấp một hớp để thông cổ họng.
Khô khốc.
Song Ngư khẽ nuốt khan.
"Ò."
Im lặng. Chỉ có tiếng lách cách của bàn phím và tiếng tích tắc của đồng hồ.
"Mày mở cái gì đấy?"
"Vào một mùa hè năm 1983, tôi đã yêu một người." - Song Ngư đáp, giọng cũng chậm rì rì.
"Tên phim gì mà dài thế?" - Sư Tử nhíu mày, nở một nụ cười kì quặc nhất từ trước đến nay - "Xem ngôn tình à?"
"Không. Phim khiêu dâm."
"Đù má mày. Mày điên rồi."
"Ha ha ha."
Nói vậy chứ, Dương Sư Tử cũng kệ mẹ sự đời. Song Ngư mày muốn mở cái mẹ gì thì mở đi. Nó lười, và mấy cái trip thằng Ngư dắt lúc nào cũng làm nó lên mây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[pis-leo] BEST FRIEND
Romance"Nếu tao là con gái, tao thề tao sẽ lụy mày vãi lồn, chắc luôn." "Mày đâu cần là con gái." #bestfriend #kusdecus #pisces-leo