xlvi; tràn

624 65 38
                                    

Còn một lần nữa là hai chúng ta thành người lạ luôn đấy nhé?

.

Khăn quàng đỏ.

Màu trắng đỏ của đội nghi thức, mũ ca nô, sắc đỏ trắng ngập sân trường nắng rực. Băng đeo chéo đỏ vàng in tên trường, quốc kỳ đỏ tươi trên tay, tiếng trống cái hiệu lệnh bắt nhịp, một hai ba bốn năm một hai một hai trống con vang dồn.

Nhìn xuống, mũi giày trắng đang bước đều. Nhìn về phía trước, vạt cờ đung đưa. Hiệu lệnh hoàn thành kết thúc phần thi, ngoái đầu ra sau, thấy người mỉm cười, buông xuống dùi trống.

Dương Sư Tử giật mình, tỉnh khỏi giấc mơ nhàn nhạt. Tiếng giảng môn Sử của bà cô vẫn vang lên đều đều, chán ngắt ê a mang tác dụng an thần ru ngủ tối đa. Đcm, thảo nào lại mơ thấy hồi xưa thi nghi thức đội. Mắt vẫn díu lại, nó nghe loáng thoáng những thứ rời rạc, sự sụp đổ của Liên Xô.

Nghe quen quen như đã nghe cả nghìn lần, nhưng tạm thời chẳng nhớ ra cái quái gì. Những giấc ngủ ngắn lại thường rất sâu, giấc mơ vàng nhạt kia quay trở lại. Giấc mơ này có một góc nhìn rất lạ so với ký ức của nó. Hoàng Song Ngư trước đây không xuất hiện nhiều như vậy.

Trong mơ, Sư Tử thấy một Song Ngư mang nhiều nét trẻ con hơn, gương mặt quen thuộc kia bừng sáng và rất vô tư. Từng góc tường, từng bước chân, thậm chí cả hành lang lát đá hoa cương chán chường cũng được khắc lại, Song Ngư sánh bước bên nó, thi thoảng đưa nước, thi thoảng cười đùa về một cái gì đó nó nghe không rõ. Không giống trong quá khứ, Sư Tử lần này cứ nhìn mãi, nhìn mãi. Nhìn để thấy được khóe môi nhếch lên của hắn, yết hầu lúc dậy thì đã hơi nhô ra, nhìn hàm răng có hai cái răng nanh rõ nét, tươi cười. Nhưng khi Song Ngư quay lại chạm mắt với nó, nó lại lúng túng tránh đi. Nó thấy không bình thường, trong người cứ thấp thỏm hồi hộp, không được tự nhiên. Vai chạm vai, vòng tay kia như một thói quen xưa cũ khoác qua vai nó, vạt khăn quàng đỏ tươi trong mắt Sư Tử rung rung theo từng cử động. Nó cứ nhìm chằm chằm vào vạt đỏ tươi ấy mà không dám nhìn đi chỗ khác, kín đáo tận hưởng rung động trên cái chạm vai, cách nhau hai lớp vải vóc, thân mật cò cọ vào nhau.

Đang bâng quơ cười đùa với người khác, Song Ngư bỗng quay sang, hôn lên môi Sư Tử.

Sư Tử trong giấc mơ của mình hốt hoảng, đông cứng người, còn cảm nhận được môi kẻ kia bất chấp day dứt môi nó thế nào.

"Ng... người ta nhìn kìa." - Sư Tử nói.

"Thì sao?" - Song Ngư "cấp hai" liếm môi nó một cái.

"Thầy cô thấy."

"Ừ?"

"Thầy cô méc ba mẹ."

Song Ngư cười cười tinh quái.

"Sợ hả?"

Sư Tử cúi thấp đầu, tai nóng ran. Trong giấc mơ tự nhiên không bất cần chó điên được như bình thường, nó ngại ngùng gật gật đầu.

Song Ngư buông nó ra, bờ vai bỗng trống rỗng, hụt hẫng tiếc nuối. Nói vậy thôi chứ đi thiệt luôn?

Song Ngư trong mơ đứng dậy, không nhìn nó nữa mà định đi chỗ khác. Sư Tử níu vạt áo hắn lại, mặt còn ngơ ngác.

[pis-leo] BEST FRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ