iv;

809 86 32
                                    

Đừng giả nai kẻo lọt vào tầm ngắm.

Move careful vì xung quanh em toàn rắn

Bọn anh như là linh cẩu

Không săn chỉ toàn cắn.

.

"Ồ hi người đẹp của anh." - Bạch Dương nhướng mày, nháy mắt đùa cợt khi thấy một bóng mỹ nhân tiến lại gần từ dãy bàn gần cửa lớp.

Nghe thấy câu này, cả Cự Giải ở phía sau và Nhân Mã bên cạnh Bạch Dương đều bật cười.

"Bớt bớt đi ông nội."

"Mỹ nhân" liếc xéo Bạch Dương. Gương mặt xinh đẹp ấy quay sang người đang ngồi ở góc trong cùng với một nụ cười thân thiện hơn hẳn. Đúng như lời cảnh cáo của Cự Giải về vụ tham gia tiết mục văn nghệ của lớp, vào ngay giờ ra chơi buổi sáng ngày hôm sau, ngay khi giáo viên vừa ra khỏi lớp, mỹ đại hotgirl của trường, Trần Khiết Nguyên, 11B5 đã đi đến trước mặt tụi Song Ngư Cự Giải. Nguyên Khiết Trần mặc kệ những đứa hóng hớt bên cạnh và những đứa con gái chung lớp đang tụm năm tụm bảy ở phía sau, nhìn thẳng vào mục tiêu, Hoàng Song Ngư.

"Đi ăn sáng đi." - Cự Giải giả đò đứng dậy, vươn vai một cái, nói với tụi Nhân Mã Bạch Dương.

"Đi chứ bro." - Không ngoài dự đoán, hai đứa kia cũng đứng lên ngay lập tức. Ai cũng biết ý, chỉ có một đứa ở lại.

Nguyên Khiết Trần nhìn cho đến khi mấy bóng lưng của tụi con trai khuất sau cánh cửa lớp, nhỏ liền ngồi xuống chỗ mà Cự Giải bỏ lại vài giây trước.

"Hi Ngư." - Nhỏ cười để lộ hàm răng trắng tinh, đều tăm tắp. Đôi mắt yêu kiều cong cong nhìn Song Ngư.

"Hi." - Song Ngư cũng mỉm cười đáp lại Nguyên, nghiêng nghiêng đầu - "Có vụ gì cần tìm tao hả?"

Nguyên Khiết Trần khẽ quay đi. Một nét ngại ngùng khẽ thoáng qua trên mặt nhỏ. Cùng lúc, nhỏ vô tình lướt qua đống sách vở vẫn đang bày ra trên mặt bàn của Song Ngư.

"Khi nãy mày hiểu hết bài không?" - Nguyên Khiết Trần hỏi với đôi mắt long lanh. Nhỏ xinh thật sự. Đến Song Ngư còn phải cảm thán trong lòng - "Có cần tao giảng lại cho không?"

"Nguyên qua đây chỉ vì muốn giảng bài cho tao thôi hả?" - Song Ngư bật cười, chống tay lên bàn đỡ lấy thái dương, hơi híp mắt, trầm trầm giọng hỏi.

Trước ánh nhìn chăm chú và nụ cười của Song Ngư khi nghe mình nói, Nguyên Khiết Trần lại hắng giọng, quay đi, một lần nữa. Trai đẹp không đáng sợ. Trai đẹp biết mình đẹp và luôn dịu dàng với bạn mới đáng sợ. Nhỏ sợ mình không kiềm được mà tưởng bở mất thôi. Chưa đến lúc đâu. Kiềm lại đi, Khiết Nguyên, mày phải làm được!

"Thật ra là..." - Nguyên Khiết Trần cố ra vẻ tự nhiên, cũng chống tay, nghiêng nghiêng đầu, chủ động tấn công, nhìn thẳng vào ánh mắt như lưỡi dao ngọt ngào của Song Ngư - "Sắp tới 20/11 rồi. Mày có muốn tham gia diễn cho lớp không?"

"Diễn gì thế?" - Song Ngư ngây thơ hỏi.

"Dance cover K-pop thôi." - Nguyên Khiết Trần cố tình vén tóc để lộ ra góc mặt đẹp nhất của mình, nói với giọng lấy lòng - "Gần đây tao mới phát hiện là mày nhảy hơi bị đỉnh nhé. Vậy mà năm ngoái tao không dám rủ mày đó."

[pis-leo] BEST FRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ