xlvii; biển thét

470 57 21
                                    

Cái gì mà ầm ầm vậy?

Thằng nhóc đó làm sao thế?

Hình như mèo của nó chết.

Ôi xời, có mỗi con mèo mà ầm ĩ hết cả lên thế á?

Không con này thì mua con khác, nhà này có tiền thế kia mà.

Đây là con cái cô làm giám đốc đúng không?

Dọa cả thằng bạn nó rồi kìa!

Có mỗi con mèo.

Tụi trẻ bây giờ cứ thích ầm ĩ thế đấy chứ!

.

Hoàng Song Ngư

.

Mở mắt ra, chào đón một ngày mới tuyệt vời là một cảm giác trống hoác bải hoải. Nhìn quanh đi, đèn ngủ vẫn bật, ai bật vậy, ai nhờ vậy? Tôi không có thói quen để đèn ngủ.

"Con dậy rồi à?"

Tiếng của mẹ ở ngay bên cạnh, thoang thoảng trong không khí còn có mùi the the của salonpas, mùi dầu gió và mùi thoang thoảng bệnh trạng.

Trời chưa sáng, đèn ngủ mờ mịt trong phòng chiếu ra một màu vàng nóng nực và khó chịu.

Tôi nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ là giữa đêm.

"Tào Phớ đâu?" - Cảm giác trống hoác và mất mát một lần nữa xé tim tôi ra như thể nó còn chưa nát.

Mẹ nhìn tôi, ánh nhìn thẫn thờ pha nét ngây dại vì mỏi mệt, vì thất vọng, vì bất lực xoáy vào tôi. Nó khô và chết, tôi rất quen. Tôi thấy nhiều, tôi quen thuộc như cơm bữa, vì đây chính xác là đôi mắt của tôi. Đôi mắt đào nhu tình đen tối ấy mà tôi được thừa hưởng, mà tôi nhìn vào mỗi lần soi gương.

"Con có đau không?" - Không trả lời tôi, mẹ hỏi.

Nếu là lúc tôi cuồng hoan vui mừng như lúc nãy, có khi tôi đã khóc. Nhưng bây giờ, lòng tôi khô và lạnh, tôi chỉ muốn chết, rồi ước cái chết của mình có thể mang Tào Phớ quay trở lại.

"Con không đau. Tào Phớ đâu?"

Mẹ không thở dài, cũng không phản ứng gì khác, dưới ánh đèn ngủ, tôi dần thấy rõ mắt mẹ đang sưng lên.

"Nhìn con đi." - Mẹ nói, giọng lạc đi vì kiềm nén. Đôi mày đẹp đẽ kia cau lại - "Mẹ không sinh ra con như thế này."

Nghe câu này, cơn cuồng hoan sống thật của tôi vừa mới dại đi trong vòng vài tiếng tôi nhắm mắt rục rịch muốn sống lại, thé lên một cái trong bụng.

Tôi thấy uất hận.

Uất hận như không gì khác có thể khiến tôi tủi nhục hơn như thế. Tất cả những lời rủa xả tôi loáng thoáng nghe được ngoài cửa, Tào Phớ chết, những lời buộc tội, nét thất vọng, nét buồn bã, nét chết trẻ, nét khô rỗng. Từng người, từng người. Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Thét gào vào cuộc đời này. Vào gương mặt mỉm cười nhìn vào gương mỗi sáng, lầm bầm như nguyền thề, như thách thức: mong là tao sẽ gặp lại mày.

Còn muốn như thế nào nữa?

Các người muốn gì?

Tôi phải trở thành gì?

[pis-leo] BEST FRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ