fucking adulthood; 02

344 42 31
                                    

"Mày muốn đi đâu?"

"Nhà."

"Nhà nào?"

Hoàng Song Ngư nghiến răng khe khẽ. Tất nhiên gã hiểu Gem Phan đang nói gì.

Nhà.

"Nhà" nào?

Mọi chuyện sắp phải đối mặt ở phía trước đang dần sụp đổ trước mắt gã. Tinh thần kiệt quệ và sự đa nghi, cảnh giác nuốt trọn tim gã.

Những gì cần làm và con đường phải lựa chọn đã rành rành, chỉ là sau một bước nữa, tất cả sẽ rơi xuống vực. Những gì gã có, những thứ êm đềm trong cuộc đời này rồi sẽ nát bấy mà gã không đủ quyền năng để cản lại được.

"Mày báo tao vl." - Song Tử thở dài, thờ ơ lái xe - "Cái đéo gì cũng đến tay bố mày hết."

"Xong rồi à?" - Song Ngư hỏi cho có lệ.

"Nữa." - Song Tử tặc lưỡi - "Ngày hoàn công, tao cũng đã chụp hình mọi thứ gửi mày. Và chính mày thiết kế căn hộ đó đấy."

Song Ngư không muốn nghe tiếp, gục cổ bên ghế lái, tóc mái che đi dôi mắt.

"Về nhà mẹ tao." - Cuối cùng, gã nói - "Tao không muốn đến đó."

"Thế còn đứa nhỏ?" - Song Tử nhíu mày - "Mang về cho mẹ mày gặp luôn à?"

"Tất nhiên là đéo, Gem. Chỉ hôm nay thôi, mẹ kiếp!" - Song Ngư bỗng nhiên nổi điên, cọc cằn như một thằng khốn - "Tao chỉ chưa nuốt nổi cái sự thật này dù đã mất hơn nửa năm làm tâm lý thôi."

Song Tử im lặng.

Song Ngư co gối, trượt xuống trên ghế, tự giễu cợt bản thân.

"Tao đúng là thứ vô dụng."

"Tao không muốn soi mói mày, nhưng đề phòng vạn nhất nhỏ đó quay lại kiện tụng, thì chính xác là mày đã đổ cho nó bao nhiêu tiền?" - Phan Đình Song Tử chẳng có gì phải mất bình tĩnh như Hoàng Song Ngư, hắn điềm tĩnh hỏi.

"Bố ai nhớ!"

Tất nhiên là Hoàng Song Ngư nhớ rất rõ, mười mươi, như lau như ly cái cách mà tài sản của mình bị chia năm xẻ bảy, từng đợt từng đợt bay vào túi của con khốn rất giỏi bào tiền và đòi hỏi đó.

"Đừng có láo với tao." - Song Tử nhíu mày.

Song Ngư hừ mũi, trả lời nhát gừng.

"Gần 500,000 EUR."

Song Tử nhẩm tính ra tiền Việt. Gần 13 tỷ rưỡi.

Để đổi lấy một sinh mạng chưa sinh ra mà đã vướng vào tranh chấp. Bâng quơ, Song Tử thầm giễu đứa nhỏ này chưa gì mà đã có số phận long đong lao lý rồi, không biết lớn lên cuộc đời con sẽ đi về đâu nữa.

Không hỏi Hoàng Song Ngư kiếm đâu ra một số tiền lớn như thế, Song Tử lại đặt câu hỏi khác, găm thêm nhát dao vào trái tim đâng rỉ máu của thằng bạn.

"Tiền đó không bao gồm căn nhà đúng không?"

Song Ngư cười mà nhìn thôi cũng thấy kến óc, mắt gã đong đầy thù hận, trào phúng.

"Không bao gồm "căn nhà" này thôi. Chứ Sài Gòn này đã có thêm một công dân chưa ra trường đã có nhà, có xe ngày ngày đạo mạo quần áo tươm tất nước hoa nồng nặc ra khỏi cửa rồi đấy."

[pis-leo] BEST FRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ