xxvi;

627 64 18
                                    

Dương Sư Tử

.

"Tao đang nhìn cái gì thế này? Tụi mày đang chép gì đấy?"

Tôi hoang mang nhìn quanh trong lớp, thấy đứa nào cũng lúi húi chép chép rồi kẻ kẻ, đứa thì đang ngồi bàn ra, rung đùi vì đã chép xong.

Nhưng chép cái gì mới được?

Tôi mờ mịt.

"Chép bài Công nghệ." - Nhỏ bạn ngồi cạnh, Gia Hân trả lời tôi – "Nhìn là biết chưa chép rồi chứ gì?"

Không cần tôi phải hỏi, Gia Hân ném bài của nó cho tôi.

"Hê hê." – Tôi cung kính đón lấy – "Mình cảm ơn ạ."

"Tiết 4 kiểm tra Toán." – Gia Hân cười nhìn tôi rất trìu mến.

"Ờ, hay lắm."

"Đến lượt mình cảm ơn bạn Sư."

Nhưng suy cho cùng, tôi căng hơn. Vì đcm tiết đầu là tiết Công nghệ mà?!

Tôi nhìn đồng hồ trên tay. Tôi chỉ còn mười phút truy bài để chép một tờ giấy đôi thôi. Tôi vừa chép vội vừa chửi con chó Song Ngư, chữ thì như gà bới. Mẹ nó, bình thường tôi đi sớm chắc phải mười lăm phút trước khi trống đánh, mà ngày nào đi với con chó lười nhác ấy y như rằng tôi sẽ vào sát giờ, có hôm tí nữa thì muộn.

Sáng nay tôi điên vcl, nên tôi định là không thèm chờ con chó Ngư luôn. Cuối cùng con chó ấy lại làm tôi điên lên hơn nữa vì chúng tôi đi xe riêng, tối có giờ học khác nhau, đi chung không tiện. Chắc tôi giết nó quá mọi người.

Gia Hân thì chẳng hiểu sao lại cứ nhìn tôi lom lom. Đang vội nên tôi cũng không để ý nó lắm, chỉ liếc qua một cái rồi lại cúi xuống.

"Nhìn gì?"

"Không có gì."

Đáp thì đáp vậy, nhưng mà nó cũng không quay đi.

"Có gì thì nói."

Bây giờ nó mới quay đi.

Tôi còn hùng hục chép đến khi ông thầy vào lớp, ổn định này nọ, rồi tôi kết thúc những nét chữ hoảng loạn cuối cùng trên tờ giấy vào giây phút tổ trưởng đi qua và thu bài của tôi.

Xong chuyện, tôi chính thức đầu hàng, nằm chết cứng trên bàn.

Môn Công nghệ mà, cũng không có gì nhiều để phải nghiêm túc, vậy nên tôi công khai, thẳng thừng nằm dài ra bàn. Tự nhiên tôi buồn ngủ kinh khủng. Trên người chỗ này chỗ kia đều nhức mỏi, dù đêm qua ngủ đủ nhưng tôi không tỉnh táo nổi. Chưa kể đến có một vài chỗ riêng tư chỉ cần động một cái là sẽ nhói lên. Sáng nay phải cố lắm tôi mới bước đi bình thường được, nhưng nhìn kĩ thì chắc tôi trông như một thằng thọt mới bị ai đánh gãy chân vậy.

Fuck.

Tôi chống cằm, cố mở mắt trong những lời tụng kinh của giáo viên.

"Ê." – nhỏ Gia Hân tự nhiên khều tôi một cái.

"Gì?"

Không nghe tiếng nhỏ đáp, nên tôi quay sang.

Nhỏ chỉ chỉ vào cổ mình, nhướng mày.

[pis-leo] BEST FRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ