xl;

420 61 38
                                    

Để hắn rơi.

Vì kẻ có tội chỉ xứng đáng với tội lỗi, tội lỗi và tội lỗi chất chồng.

.

Một tuần không dài cũng chẳng ngắn.

Cự Giải liếc mắt về chiếc bàn cách nó hai dãy rồi lại quay trở về với bục giảng. Tiết đầu tiên của tuần mới, Ngữ Văn.

"Hôm nay chúng ta học bài mới, đồng thời tôi cũng có vài lời muốn nói." – Giáo viên nắm hai tay với nhau đặt trên bàn, tư thế nghiêm chỉnh hướng về phía học sinh, duy khóe môi thì lại không được đoan trang như vậy – "Như các em đã được biết, một bạn trong lớp ta đã phải gánh chịu một hình thức kỉ luật xứng đáng với đạo đức học sinh của mình vào tuần trước. Bây giờ bạn cũng đã quay trở lại lớp học.

Tôi rất mong bạn đã rút ra được bài học cho bản thân và trở thành một người tốt đẹp hơn bạn của lúc trước. Tôi biết trong trường các em đang đồn thổi một vài thuyết âm mưu về vụ kỉ luật này, thì nhân đây tôi cũng muốn đính chính và nhấn mạnh một vài điểm.

Thứ nhất, việc từ đầu các em chọn đúng môi trường để phát triển là trách nhiệm của chính bản thân các em và phụ huynh. Những lựa chọn sai lầm chưa bao giờ là lỗi của ai khác, ngoài chính các em và gia đình các em. Việc các em không thể thích nghi và không hoàn thành tốt nghĩa vụ học tập của mình không phải là lí do có thể thông cảm được. Vì từ đầu, không ai bắt ép hay kề dao vào cổ bắt các em phải vào đây học.

Trường ta lấy khối Tự nhiên làm mũi nhọn phấn đấu không phải chỉ mới ngày một ngày hai. Việc các em không tìm hiểu kĩ càng, một lần nữa, là sai lầm và vô trách nhiệm với tương lai, trí tuệ của các em, cũng là trách nhiệm của chính các em. Chúng tôi không thể bao dung, cũng như không thể thông cảm với sự ngụy biện yếu đuối ấy."

Cự Giải lại liếc về chiếc bàn cách nó hai dãy. Kẻ đó đang chống cằm.

"Thứ hai, đạo đức và trí tuệ của các em được thể hiện qua thái độ. Và người trực tiếp nhận trách nhiệm đánh giá trí tuệ và đạo đức của các em là giáo viên chúng tôi. Hằng ngày chúng tôi tiếp xúc, ghi nhận và hướng dẫn từng hành trình mà các em phải vượt qua, với nghiệp vụ và chuyên môn bài bản, tôi có tự tin về năng lực cũng như cảm nhận của mình. Vậy nên tôi xin phép không thay đổi chính kiến về trường hợp đáng tiếc vừa rồi, không phải vì phụ huynh nói cháu nó ở nhà ngoan lắm, cháu nó từng đoạt giải thưởng abc, cháu nó từng theo học ở trường quốc tế, hay nhà cháu phụ huynh có điều kiện và chức vụ lớn đến đâu."

Bà cô nói. Ánh nhìn đang lướt qua bao quát lớp học dừng lại tại chỗ ngồi của kẻ ai cũng biết là ai đó. Không chỉ bà cô, còn có một vài ánh mắt khác cũng quay ra nhìn. Thông tin tụi nó vừa được nghe không phải ai cũng biết. Ngược lại, điều này còn khá mới mẻ và đầy châm chọc.

"Nếu phụ huynh đã tài giỏi đến thế, cần gì phải gửi các em đến trường cho chúng tôi dạy dỗ làm gì đâu. Có đúng không ạ?

Có những người rất tự cao, như tôi đã nói. Người đấy nghĩ mình là giỏi nhất, nhưng ông cha ta đã có câu gì ạ? Thùng rỗng thì thường kêu to, và điều tội nghiệp nhất là khi chúng ta quá ảo tưởng về vị trí của bản thân mà quên mất rằng mình cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác đang ngồi trong lớp học này; mà thậm chí, nếu suy xét dựa trên những bằng chứng từ năm này qua năm khác, người ấy rõ ràng cũng không tài giỏi hơn ai. Nếu bạn là một người giỏi giang như thế, bạn đã không cần phải chứng minh thông qua những hành động thiếu lễ độ và dại dột của mình, mà bạn đã chứng minh nó thông qua bảng điểm như một cách chơi văn minh và công bằng.

[pis-leo] BEST FRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ