Cuối tuần đến nhanh, đi nhanh hay không thì chưa biết, vì hôm nay là thứ bảy. Dương Sư Tử từ sáng đã phải ra khỏi nhà lúc mười giờ. Nó lượn lờ vài vòng cùng một người ở ghế sau. Đi ăn, đi chơi. Đi ăn Pizza Hut, vì người kia bảo ngon. Ở bờ hồ hay phố đi bộ vì nắng đẹp, thích hợp chụp hình. Vậy mà cũng đi tong một buổi sáng, dù buổi sáng này của Sư Tử chỉ còn một nửa.
"Nắng quá, cháy hết cả da em." - Người ngồi sau xe Sư Tử vừa nhăn nhó vừa nói.
Sài Gòn vào giữa trưa này thì đúng thật là chả biết núp vào đâu, Sư Tử không phủ nhận. Người đằng sau nó hơi nghiêng người về phía trước, phần thân trên đầy đặn áp hết vào lưng Sư Tử. Hai cái mũ bảo hiểm khe khẽ va vào nhau, người kia đặt đầu lên vai Sư Tử, khe khẽ nói vào tai nó.
"Tìm chỗ nào tránh nắng thôi, Sư ơi."
Giọng nói êm ái tựa thiên đường này ngoe nguẩy quanh đầu vai Sư Tử, mái tóc dài nọ còn cọ cọ khẽ vào má khiến Sư Tử nhoẻn miệng cười. Khóe mắt đa tình của nó cong cong, nhướng lên, nửa đùa nửa thật.
"Về nhà anh nhé?"
Sư Tử nói với một tông giọng trầm ấm, lả lướt vào tai nhỏ ngồi sau như một mồi lửa, thiêu đốt nhỏ đến cháy rụi. Gương mặt và góc nghiêng hút hồn của Sư Tử đập vào tầm mắt gần kề của nhỏ, bờ vai rắn chắc dưới khuôn cằm thon của nhỏ khẽ nhướng lên, như gián tiếp ve vuốt gương mặt thanh thoát của nhỏ.
"Thôi, em ngại bố mẹ anh lắm." - Nhỏ khẽ nỉ non, trong khi mắt đã cong tít.
Sư Tử nhìn gương mặt xinh đẹp phía sau qua gương chiếu hậu, mắt chạm mắt, nó lại cười; cái nụ cười đã cướp đi trái tim của bao nữ sinh trường này, hay cả trường khác.
"Nhà anh không có ai đâu."
Nếu em thấy thành ý của anh như vậy là chưa đủ, vậy thì... Sư Tử nắm lấy bàn tay đang thân mật khoác lên một bên vai mình, nó đỡ bàn tay ấy lên, lái xe bằng một tay. Chà, tính ra nó đang chạy côn luôn đấy. Cua gái khó lắm, phải đâu chuyện đùa?
Những ngón tay bâng quơ quấn quít. Sư Tử như vô tình động chạm, khi được phản hồi lại rời đi, rồi lại như lưu luyến, đan xen, xé cho phòng ngự của cô bé xinh đẹp phía sau chẳng còn một manh giáp.
Khi nhỏ chuẩn bị phát hỏa lên và giận dỗi, Sư Tử kéo khẩu trang xuống, nâng tay nhỏ lên, hôn nhanh lên mu bàn tay mềm mại ấy một cái.
"Anh thề...." - Nó dài giọng, vừa nuông chiều vừa dụ dỗ - "Không có ai đâu."
.
Nhỏ vùi mặt vào tấm chăn có mùi nước xả vải rất dễ chịu, mỉm cười đầy thỏa mãn khi nhìn thấy tấm lưng trần có vài vết đỏ dài mờ mờ đang ngồi ở phía đuôi giường. Rèm cửa kéo xuống một nửa, nắng gắt của buổi trưa qua một lớp cách nhiệt giờ chỉ còn là những vệt dịu dàng như ánh ban mai rực rỡ. Trong góc tường có chiếc guitar, trên bàn học là vài cuốn tập vở vẫn chưa đóng, dưới đất có vài cây bút bị rơi vì vội vã, trên tường là vài bức tranh trang trí. Cả căn phòng là một sắc xám dịu mắt và nam tính. Tiếng nhạc êm ả vang lên trên chiếc loa Marshall trắng. Ngoài kia, thành phố từ tầm cao như được thu gọn vào tầm mắt nhỏ. Trên đời này còn gì tuyệt vời hơn cảnh tượng như mỹ cảnh nhân gian ngay lúc này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[pis-leo] BEST FRIEND
Romance"Nếu tao là con gái, tao thề tao sẽ lụy mày vãi lồn, chắc luôn." "Mày đâu cần là con gái." #bestfriend #kusdecus #pisces-leo