lxi; "ngư" về biển lớn

352 45 22
                                    

Con sóng đánh xô vào bờ cát. Gió lộng nơi bờ biển thổi tấp vào mũ áo khoác, xé tai lạnh thấu xướng. Mặt mũi đỏ ửng, Dương Sư Tử khẽ hít vào một hơi sâu, để tràn vào phổi luồng khí mằn mặn mang theo một mường tượng siêu hình từ khi nào đã khắc sâu vào trí não mỗi khi nghĩ về Song Ngư.

Bờ cát này lộng gió làm sao lại vừa như in một sóng cảm lạ kì, bây giờ nó đã định nghĩa được. Ở bên Song Ngư, chính xác là loại cảm giác này, cái cảm giác ngồi bên bờ cát, lặng nghe những con sóng cập bờ, thì thầm lên rất khẽ những bí mật của đáy biển sâu.

Và kẻ làm chủ cảm xúc ấy, cũng đang lẳng lặng phóng tầm mắt về phía chân trời xa xa, nơi cũng có gió thổi xé tai, luồn cả vào cổ áo, khăn choàng.

Bạn thân.

Hì.

Bỗng dưng, Ngư ạ.

Nhớ mày.

Nhớ mày của những năm tháng xưa cũ, của những rung cảm rất đầm, rất khẽ. Nhớ mày thời còn ngây dại, để rồi bàng hoàng nhận ra rằng mày vẫn luôn ở đây, ngay bên tao. Tao thấy một ngọn lửa trong đáy mắt, tao thấy một nhịp thở trong lành.

Vì cuối cùng, Hoàng Ngư - Cá con của tao.

Chào mừng mày trở về biển lớn.

Về nhà.

Sư Tử nhìn "Cá con" của nó mãi, cái nhìn sâu hun hút, như tan ra.

Nó nghiêng đầu như một đứa trẻ lần đầu thấy cá voi nổi lên mặt nước, hiếu kì dạn dĩ quan sát.

Trong tiếng ù tai xa xăm rộng lớn, Hoàng Song Ngư trong mắt kẻ "Chúa sơn lâm" cuối cùng cũng đã cầm lại trong tay ngôi vị của mình, bình thản nở một nụ cười rất nhạt, cất bước trên nơi hắn thuộc về.

Cái nắm tay đan vào nhau, Song Ngư chân chạm cát, hơi thở được tinh lọc, đất mẹ ôm hắn vào lòng.

Cùng với một người là thân ái của Cá, đã không quản đường xa gian khổ, cũng đến thăm "Người" đây, thưa biển xanh, thưa linh hồn của Cá.

Sư Tử kia từ rừng thẳm đặt chân lên lãnh thổ này, một vùng lãnh thổ được cất giấu sâu kín trong trái tim, mảnh đất của quê cha đất tổ, nơi đã gom góp chút ôn nhu để hình thành nên một Cá con chỉ của một mình nó.

Cái gì đó chạm lên lồng ngực, Sư Tử nói trong một cái mỉm cười kín đáo.

"Trông Hoàng Ngư của tao có vẻ vui nhỉ?"

Vua của tao chứ.

"Kiểu..." - Song Ngư cười cười, liếm môi một cái - "Tao nhớ nơi này."

Sư Tử cầm tay Song Ngư đang đan tay mình lên môi, lần đầu trong cuộc đời dài đằng đẵng, thành kính hôn lên.

"Tao muốn nói..." - Sư Tử ngước mắt, môi vẫn còn lăn trên những ngón tay thon dài - "Là tao tự hào về mày."

Song Ngư im lặng.

"Tao tự hào về mày." - Sư Tử lặp lại - "Cảm ơn vì tất cả, Hoàng Ngư; và cả xin lỗi. Xin lỗi, Hoàng Ngư."

Song Ngư không nói gì, ánh mắt chỉ ngày càng đầm, càng mang theo một mảnh tình cảm mênh mang ý nhị. Cả hai đều biết Dương Sư Tử đang nhắc đến chuyện gì. Khổ đau cuộc đời này không nhiều nhưng vẫn đắng, quằn quại một chốc, thống hận một chút, cuối cùng nhìn lại hóa ra cũng chỉ như gió thoảng mây bay. Như con sóng kia cuộn trào từng cơn, gầm thét một lúc lại một lần nữa tan ra vào êm ả.

[pis-leo] BEST FRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ