"Vãi. Mưa luôn à?"
Sư Tử ném cặp xuống bên sô pha, nghiêng đầu nhìn màn mưa dần trở nên nặng hạt bắt đầu đập lên cửa kính ban công.
"Mưa tháng mười một. Vừa trái mùa vừa cô đơn." - Nó tặc lưỡi, nhún vai đầy tinh tướng.
Song Ngư cũng mới thả balo xuống ghế, nghe vậy thì phụt cười.
"Sao hôm nay bé Sư thơ văn vậy?"
Hắn tự nhiên như ở nhà mà lục tủ lạnh, tự rót cho mình một cốc nước.
"Nghệ sĩ mà. Tao cũng kiểu đa sầu đa cảm lắm."
Trong đầu cậu Ngư chạy một hàng dài ":)))))))))))))))))))))))))))".
Song Ngư thảnh thơi đi ra đi vào, nhìn Dương Sư Tử ngồi xuống chiếc piano đen phủ khăn trong phòng khách. Khẽ khàng, nó mở nắp đàn.
"Lần cuối tao đụng vào nó là năm lớp 9. Từ lúc lên cấp ba tao chỉ còn chơi guitar thôi." - Sư Tử lướt ngón tay lên chỗ để nhạc phổ trống trơn, rồi lại nhấn xuống một phím đàn - "Vừa nhanh vừa tiện. Piano thì buồn lắm."
Sư Tử hơi nhắm mắt, hít vào, rồi thở ra.
Song Ngư lẳng lặng nhìn Sư Tử, ánh mắt lặng lẽ nhưng lại ngập tràn tình ý nhàn nhạt.
"Đợi tao chạy gam xong đã nhé."
Tiếng đàn bài bản và dứt khoát bắt đầu vang lên. Chậm rãi lúc đầu. Rồi nhanh dần. Nhanh dần. Nhanh hơn nữa. Rồi dần chậm lại. Chậm lại.
Đến khi dừng hẳn.
Dương Sư Tử hơi bần thần một chút, rồi nó lại đàn tiếp. Nó đàn vô định một đoạn nhạc phổ nào đó mà nó chưa kịp nhớ ra tên. Chỉ biết hẳn là nó đã thuộc nằm lòng và đã luyện tập gần cả nghìn lần để có thể vô thức được như thế. Tuy nó từng nói rằng mình không hiểu được bằng cách nào mà Hoàng Song Ngư có thể vùi mặt vào tiểu thuyết và vẽ vời cả hai tháng hè, nhưng nó cũng chẳng nhớ nổi những ngày tháng luyện đàn dài gần bằng số tuổi của nó. Còn chưa vào lớp một, bố mẹ cho Sư Tử học piano. Nó không ghét, mà bố mẹ cũng chẳng hề nói đây là bắt buộc. Piano cứ thế trở thành một phần chính thức trong cuộc sống của nó. Sư Tử không định hướng, cũng không đam mê, không có câu hỏi để làm gì, mục đích là gì. Nó chỉ đơn giản là có giờ học piano hai tiếng sau khi tan trường, đều đặn mỗi thứ năm và thứ sáu. Dương Sư Tử chơi piano hiển nhiên như việc cần tới trường vào mỗi ngày, và mọi kế hoạch đến sau đều quy chiếu theo lịch học piano của nó. Chỉ có sau khi thi tuyển sinh lớp 9, Sư Tử bung xõa và quyết định cho bản thân "nghỉ" piano một thời gian.
Vậy nên, đối với Sư Tử, tiếng đàn này cũng là một loại ngôn ngữ.
Nhưng ngoảnh mặt qua lại, nó đã không động đến đàn gần hai năm. Bây giờ lại một lần nữa đánh đàn, nó thấy một nỗi buồn nhàn nhạt.
Song Ngư không cắt ngang, hắn chỉ dựa một bên vai vào tường, im ắng chiêm nghiệm mái tóc nâu đung đưa. Tóc mái hơi dài che đi đôi mắt mơ màng và nhu tình của Sư Tử. Bộ đồng phục thanh thuần và góc mặt đẹp đẽ khẽ nhịp nhàng với cử động tay, tận hưởng toàn bộ những nốt nhạc trầm buồn xen lẫn trong vắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[pis-leo] BEST FRIEND
Romance"Nếu tao là con gái, tao thề tao sẽ lụy mày vãi lồn, chắc luôn." "Mày đâu cần là con gái." #bestfriend #kusdecus #pisces-leo