"Ngư."
Cự Giải khều khều Song Ngư, thấp giọng gọi.
"Ngư!"
Không có động tĩnh gì, Cự Giải toát mồ hôi hột, huých một cái vào vai thằng bạn.
Lúc này, Hoàng Song Ngư mới hoàn hồn. Hắn nhíu mày liếc xéo Cự Giải.
"Cô gọi mày kìa." – Vũ Nguyễn Cự Giải nhìn kẻ vô ơn bên cạnh, hất mặt lên bảng.
Song Ngư ngước lên, thấy cả lớp, bao gồm cả giáo viên Toán đang khoanh tay nhíu mày, dán mắt vào mình. Hắn khẽ thở dài, chậm rãi đứng dậy.
"Song Ngư, đọc phương trình của đồ thị hàm số này." – Giáo viên nghiêm giọng nói vang, đôi mắt như viên đạn ghim thẳng vào cậu học sinh đang ở giữa giờ học mà tâm hồn đã bay tận nơi nào.
Song Ngư rũ mắt.
"Cự Giải! Không nhắc bài bạn! Cậu muốn thi dùm nó luôn hả?"
Vũ Nguyễn Cự Giải đành câm miệng. Ở bàn trên, hai bờ rô Bạch Dương và Nhân Mã len lén giơ cuốn vở đã có bài giải hoàn chỉnh của mình lên.
"Hai đứa bàn trên!" – Giáo viên bắt đầu cáu.
Hai cuốn vở mới nhú được một tí đành nằm dài trên bàn trở lại.
Song Ngư im lặng, trơ mắt nhìn giáo viên.
"Học thì yếu. Trong lớp thì không tập trung." – Giáo viên Toán bực bội nhíu mày, từ giữa bục giảng đi đến bàn giáo viên, cầm bút – "Vào sổ đầu bài luôn."
Vũ Nguyễn Cự Giải đỡ trán, bất lực thở dài. Song Ngư bên cạnh cậu vẫn lặng im như pho tượng.
Giáo viên Toán lại ngước mắt một lần nữa, nhìn thấy gương mặt cứ trơ ra không hề hối lỗi hay sợ sệt của đứa duy nhất đang đứng trong lớp. Càng ngày càng thấy bực.
"Có vẻ như anh không có nhu cầu nghe giảng nhỉ? Đi ra ngoài đi."
Không đợi đến giây thứ hai, Hoàng Song Ngư lờ đờ bước ra khỏi chỗ ngồi, đi thẳng ra khỏi lớp.
Cũng có phải lần đầu đâu.
Với thái độ này, Song Ngư đã dùng cả năm lớp mười của mình để đi dần lên vị thế đầu bảng blacklist của giáo viên.
Trên hành lang, gió thổi hiu hiu, nắng vàng xuyên qua kẽ lá, nhuộm sân trường thành những mảng loang lổ. Song Ngư ngước mắt nhìn trời, lắng nghe những dãy lớp học xì xầm tiếng giảng bài, ngập tràn trong lồng ngực là một cảm giác vừa tiếc nuối vừa nhàm chán chỉ thuộc về tuổi học trò.
Học không vô.
Cả tuần nay, hắn như người mất hồn. Bình thường đã trầm tính, nay còn u ám và ngột ngạt hơn nữa. Ngay cả Cự Giải cũng chẳng muốn bắt chuyện với hắn. Ra chơi cũng chẳng ra khỏi lớp, chỉ vùi đầu xuống bàn mà ngủ. Ở nhà, giá vẽ trong phòng, màu vẽ tứ tung, tai nghe lăn lóc, vài cái đầu lọc từ những điếu cần nằm trong thùng rác, mắt thâm quầng. Không làm bài tập, không nghe giảng, đi trễ liên tục, chỉ có chán ghét.
Bình thường đã tệ, nay còn tệ hơn.
Nguyên nhân là gì, chắc chẳng cần nói cũng biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[pis-leo] BEST FRIEND
Romance"Nếu tao là con gái, tao thề tao sẽ lụy mày vãi lồn, chắc luôn." "Mày đâu cần là con gái." #bestfriend #kusdecus #pisces-leo