Dương Sư Tử
.
Xì xầm xì xầm.
Âm hưởng gì đó xa xôi, lồng ngực hẫng.
Tào Phớ chết rồi.
Tôi không biết tại sao nó chết. Con mèo nhỏ xíu đó chết, đã chết, mãi mãi chết.
Một con mèo chết đi, tôi cử động bàn tay.
"Sư..."
Chính bàn tay này, đầu óc này, thân thể này chứng kiến đến hai kẻ mất đi trong đêm đen hôm ấy, níu lấy một phần linh hồn tôi, xé toạc.
"Sư."
Nỗi đau này kì lạ, không cùng cực, có vẻ cũng không liên quan đến tôi, nhưng tại sao, tôi không hiểu, gom hết những thứ đầy đặc nào đó trong tim tôi, mang đi hết, chỉ để lại một cái màng tim mỏng tang, phất phơ ủ rũ.
Linh hồn vô hình là thứ tôi không hiểu, và có lẽ sẽ mãi mãi không hiểu, nhưng lại cũng chính tôi, mang con mèo nhỏ xíu tội nghiệp ấy đi hỏa thiêu.
"Sư Tử...!"
Nó nhỏ lắm. Chỉ mới lớn bằng hai bàn tay chụm lại. Tôi mang nó đi trong cái hộp Jordan mà tôi tặng Song Ngư, gạt bỏ những lời hỏi han lo lắng từ bố mẹ, một mình trống rỗng lái xe trên con đường lành lạnh dần đến nghĩa trang, bên cạnh có lò thiêu, bình tĩnh hỏi thăm, rồi dần nhìn lò đỏ lửa lên một lần nữa trong đêm đó, và mãi mãi đỏ lửa tiếp theo trong những ngày sau, đưa tiễn nhiều linh hồn khác.
"Ê mày... cô xuống kìa...!"
Có người hỏi có muốn mang tro cốt về không, tôi bối rối. Không có gì để đựng cả.
Chết tiệt, tôi vô ý quá.
Thế là người ta nói cũng có bán bình để đựng, loại dành cho thú cưng nhỏ, nhiều người cũng làm thế này.
À.
Thế thì mua.
Cầm cái bình nhỏ nhắn trên tay, bên trong chỉ còn tro tàn.
"Dương Sư Tử!"
Một vật mà ngay ngày hôm qua, còn háo thắng rượt đuổi tôi, còn quấn chân Song Ngư, còn khiến Song Ngư cười, san sẻ một chút ôn nhu trong ánh mắt với tôi, ôm lấy.
Một vật có bộ lông xù xốp mềm mại, cái bụng tròn căng sờ vào núng nính như jelly, ồn ào, phiền phức.
Giờ phút ấy lại nằm gọn gàng, ngoan ngoãn, và mãi mãi không bao giờ lên tiếng nữa. Trong tay tôi.
Tôi cử động bàn tay, không định cản lại những dòng suy nghĩ rầm rì như sóng vỗ chiều muộn đang dâng lên ngày càng nhiều. Trên người còn nhiều chỗ đau nhức, nhất là mặt.
"Dương Sư Tử! Em đứng lên cho tôi."
Nếu không ai nhớ, tôi ăn trọn ba đấm thẳng vào mặt của Hoàng Song Ngư. Cái kẻ đó, gương mặt đó, thái độ đó.
Cương đã đứt, giật phăng ra khỏi tay tôi.
Con Cá đó đã chính thức buông bỏ, không phải trong đêm đen Tào Phớ chết, mà là ngày hôm qua. Khi trong ánh mắt ấy chỉ còn lại trơ cạn, khi chỉ còn những nắm đấm không chút nhân nhượng, giáng thẳng lên gò má tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[pis-leo] BEST FRIEND
Romance"Nếu tao là con gái, tao thề tao sẽ lụy mày vãi lồn, chắc luôn." "Mày đâu cần là con gái." #bestfriend #kusdecus #pisces-leo