xxvii; nói nhớ đi

642 70 15
                                    

20/11 qua đi, dòng thời gian cũng chẳng còn quá nhiều thứ đáng kể. Học đường, bạn bè, thầy cô và cả vùi mặt trong thi cử. Cuối kì đến, đến Cự Giải và Thiên Bình cũng hoàn toàn không gặp mặt nhau. Khác khối, trái lịch thi. Chẳng hay có một hai tiếng trò chuyện vào đêm khuya, sau giờ học hoặc trước một lớp học thêm nào đó.

Chứ đừng nói đến Dương Sư Tử và Hoàng Song Ngư.

Trong tuần thi, tên mỗi đứa rải rác ở những phòng thi khác nhau. Sư Tử học giỏi nên thường được xếp ở những phòng đầu, Cự Giải học bình thường nên ở phòng ở giữa, còn Song Ngư hay có tên ở phòng gần cuối. Vậy nên mọi tiếp xúc thu hẹp lại vỏn vẹn trong vài cái chạm mặt trên dãy hành lang. Dương Sư Tử đi chung với đám 11B1, còn Song Ngư đi cùng với Cự Giải, Xử Nữ và vài đứa khác trong 11B5. Mọi thứ quay trở lại với quỹ đạo là bạn thân mà không ai biết.

Câu chuyện giải thưởng 20/11 của MFSC cứ thế bị gác qua một bên, cho đến khi tuần thi qua đi và học sinh toàn trường được nghỉ một tuần chờ điểm. Các câu lạc bộ lục tục tranh thủ họp bàn và sinh hoạt vào khoản thời gian này, cộng với việc ở nhà lâu thì cũng chán vãi lồn. Cảm giác vào trường mà không cần phải học vui hơn nhiều.

Tuần được nghỉ, chiều thứ Hai đầu tiên, hẹn họp lúc 2 giờ chiều.

Bạn Song Ngư vô kỷ luật vào ngày cuối đi thi bị Sư leader tìm gặp, dí chìa khóa vào tay, trở thành người giữ trách nhiệm mở cửa, cũng có nghĩa là bạn phải đến sớm nhất. Hoặc bị chửi.

Vậy nên tầm 1 giờ Song Ngư đã phải lết xác lên trường, mở cửa phòng nhạc chẳng có ai. Trống và các nhạc cụ khác lần trước diễn đã được thu hồi về hết, bày la liệt trong phòng. Song Ngư chưa kịp bước vào thì đã nghe tiếng gọi.

"Ủa, anh tới sớm vậy?"

"Anh giữ chìa khóa." - Song Ngư đưa mắt nhìn rồi cúi xuống kéo thanh chặn cửa lên, trả lời.

"Thảo nào. Chứ bình thường lúc nào anh cũng tới cuối hoặc gần cuối hết."

Đây là Thảo Huyền, một vocal nữ của band giống như Thiên Bình.

"Anh đâu có tệ đến mức đó đâu." - Song Ngư cười chống chế, rồi bước vào.

Thảo Huyền cũng bước vào theo. Cô bé mặc quần thụng và áo phông nhẹ nhàng thoải mái, trên vai đeo một cái ba lô.

Song Ngư vào thì lần lượt bật đèn bật quạt, mở nhạc từ cái loa đơn trong góc, mở cả cửa sổ. Hôm nay là một ngày mát mẻ, chẳng nắng cũng chẳng mưa khiến người ta bất chợt cảm thấy khoan khoái.

Trong phòng chỉ có Song Ngư và Thảo Huyền, bầu không khí cũng hơi mất tự nhiên. Tại vì bình thường cả hai cũng không giao tiếp nhiều, bây giờ lại vô tình phải ở cùng một chỗ, chẳng có gì để nói, cũng hơi khó xử.

Thảo Huyền ngồi khoanh chân ở dưới đất, còn Song Ngư thì không cần nhắc, hắn ngồi trên chiếc ghế nhựa, cách Thảo Huyền cả một lối đi. Vừa là tế nhị, vừa chừa ra cho nhau một khoảng cách thoải mái.

"Ừm, anh." - Bỗng nhiên, Thảo Huyền lên tiếng.

"Ừ?" - Song Ngư đáp, rời mắt khỏi điện thoại trên tay.

[pis-leo] BEST FRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ