xxv;

733 74 55
                                    

Đôi lời của Cú: ước j có thậc nhìu cmt :<

...

Dương Sư Tử

.

"Song Ngư thích ăn tart trứng của Givral không, tui mua cho?"

"Cảm ơn. Tôi không ăn đâu."

.

"Song Ngư chép không kịp bài hả? Cần tui cho mượn tập về nhà chép không?"

"Cảm ơn, tôi không cần."

.

"Song Ngư vẽ đẹp ghê!"

"Cảm ơn."

.

"Sư Tử với Song Tử kiếm ông kìa, Song Ngư."

"Gặp sau."

.

Vẻ mặt. Lời nói. Thái độ.

Không hẳn là kiêu ngạo. Mọi người vẫn thích quanh quẩn xung quanh nó. Ánh nhìn thờ ơ, lời nói cụt lủn khách sáo, cắt đứt mọi nỗ lực kéo dài cuộc trò chuyện. Lịch sự. Xa cách. Không muốn ở gần. Không có nhu cầu nghe thêm. Thứ mày vừa nói nghe thật lố bịch. Hoặc người nói sẽ cảm thấy mình lố bịch trong giọng điệu đó. Cảm giác mình thật phiền. Cảm thấy lòng tốt của mình là thừa thãi.

Chảnh chó.

Nhưng không có điểm nào để bắt bẻ. Vì không ai tự nhiên vạch ra mấy pha quê xệ của mình làm gì để mà gossip Song Ngư.

Chừng mực, vừa phải, không bao giờ có chuyện ngồi lê đôi mách, không bao giờ có chuyện tâm tình cởi mở. Giống như một nhân vật tầm cỡ mà người người đều thèm khát nhưng không dám đụng. Vì sợ bị đau, vì sợ bị khước từ, thậm chí là sợ bị trở nên thấp kém trước ánh mắt như khinh khi, coi thường ấy.

Nhưng không ai có thể ghét Song Ngư được.

Chắc là vì những tinh tế bất chợt như dây đàn gảy lên một tiếng trong vắt giữa một hợp âm nặng nề và trì độn. Kẻ luôn thờ ơ bỗng dưng lại quan tâm mình, hẳn là hắn thích mình.

Rồi trước cả khi kẻ ấy trông như "thích mình" thêm vài lần nữa, con mồi đã tự ngã gục, quỳ xuống dưới chân. Tự dằn vặt mình, tự ngóng trông, tự đau khổ rồi vụn vỡ.

Nhưng từ đầu làm gì có cái đéo gì đâu.

Mọi thứ thậm chí còn không có bắt đầu.

.

Tôi quan sát. Tôi vô thức sẽ quan sát Song Ngư, từ nhỏ đến lớn, vào mỗi lần bắt gặp mái tóc và gương mặt ấy trong tầm mắt. Lúc nhỏ, nó hơi gầy, chân tay khẳng khiu, tóc để kiểu bắt trend vì mẹ nó thích rồi mang nó đi cắt. Lớn lên chút, tôi ít gặp, nhưng mà nó hay mặc quần đùi áo phông rộng rãi, kiểu rất đẹp, nhìn rất thích mắt mà lúc nhỏ tôi cứ không giải thích được tại sao cũng là áo, mà có đứa mặc trông cũng như mới móc từ cống lên, đứa gầy thì lọt thỏm, đứa béo thì như cái bánh tét, mà cái thằng hay ngồi trong góc kia mặc lại đẹp thế. Lớn lên thì tôi biết vì đó là hàng hiệu, form đẹp, vải tốt, và cái mặt thằng Ngư cũng đẹp, lẽ ra mẹ nó nên cho nó đi casting model kid.

[pis-leo] BEST FRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ