xii; 🚩

882 86 31
                                    

Warning 🚩: nội dung có thể gây khó chịu.

.

Dương Sư Tử

.

Những tuần lễ trôi qua như thường nhật. Đi học. Lên lớp. Làm bài tập. Đi học thêm. Tập với band. Nhắn tin với gái. Cuộc sống của tôi vẫn luôn rất muôn màu, và tôi yêu cuộc sống này. Tôi yêu cách sống của tôi. Chillin và dễ chịu.

Nhưng gần đây, tôi có một nỗi niềm.

Tôi thèm ch!ch.

Vậy nên tôi nhớ ẻm bồ cũ của tôi, hot nhất trường, body đồng hồ cát, nụ cười xinh xẻo và giọng nói ngọt như kẹo. Huỳnh Nhật My cũng xinh. Nhưng nói thật, nhỏ đéo phải gu tôi cho lắm. Đi chơi vài buổi, làm tình một lần, tôi thấy chẳng thỏa mãn nỗi gì. Nhật My nói chuyện nhạt như nước ốc. Đa phần nhỏ chỉ lắng nghe tôi ba hoa rồi cười khinh khích, nhưng làm vậy trông như nhỏ đang cố lấy lòng tôi hơn. Dù tôi có giỏi xạo l đến mức nào đi nữa, chủ đề nào cũng sẽ có hồi kết. Tôi chán, và cũng chẳng còn gì để nói.

Vài lần Nhật My còn nói bóng gió về vụ tỏ tình. Nhỏ kiểu như đang chờ tôi mở lời, nhưng xin lỗi em, có cl. Tôi dễ dãi nhưng cũng không phải vô tri, vả lại, tôi ghét nhất là sự nhạt nhẽo.

Nhưng Nguyên Khiết Trần không phải là đứa nhạt nhẽo. Tôi để ý đến nhỏ từ năm ngoái, từ lúc mới nhập học cơ. Hôm đấy tôi sang lớp tụi nó để rủ thằng Ngư với thằng Giải xuống cantin, đập vào mắt tôi là Trần Khiết Nguyên ngồi ngay gần cửa ra vào.

Nhỏ rất xinh. Phải nói là xinh nhất trong tất cả những đứa con gái tôi từng gặp. Vậy nên, anh em thì toàn hotboy, lại còn mồm mép văn thơ, hai thằng kia mà không đẩy thuyền cho tôi thì lại quá phí đi.

Tôi tốn gần một kì để cua Khiết Nguyên, với sự giúp sức của Song Ngư, không có Cự Giải. Khi ấy thằng l đó bắt đầu đu đưa với Thiên Bình, hoàn toàn ngó lơ tôi. Khoảng thời gian đó thằng Giải cứ như lên đồng. Lúc thì ngồi cười ngu một mình, lúc thì thẫn thờ đến quên cả ăn. Mà bỏ qua thằng l đó đi, quan trọng là sau hai tháng, tôi đã cua được Nguyên Khiết Trần.

Chúng tôi quen nhau vào mùa hè, một tháng trước khai giảng. Nếu tính đến ngày nó chính thức đá tôi, thì tụi tôi quen nhau cũng được bốn tháng. Nói đừng có cười, nhưng đây là mối tình dài nhất của tôi rồi đấy.

Bẵng đi vài tuần, tôi bỗng muốn hàn gắn với nhỏ khủng khiếp.

Nhớ Nguyên thế nhỉ?

Nhớ cái sự bánh cuốn ngon lành của Nguyên.

Tại sao Khiết Nguyên lại cuốn ư?

Ha, tại vì nhỏ vốn dĩ đang mập mờ với một thằng khác, trường khác. Nếu nhỏ chỉ là một món ăn ngon đang mời gọi tôi, thì cái sự mập mờ như có như không của nhỏ giống như một phiên đấu giá, nâng tầm món ăn lên cấp thượng lưu, quý hiếm và đáng thèm khát.

Lúc đó tôi đã tự nhủ, nếu không cua được nhỏ này thì từ nay tôi đéo phải hotboy nữa, mà là một thằng hề. Đây là một trò chơi chinh phục, và tôi phải là kẻ chiến thắng.

Tất nhiên là tôi đã thắng. Kiêu hãnh và khốn nạn, tôi nhổ tận gốc một cây hoa đang được vun đất vào chậu, đá bay cái chậu đó, mang hoa về cắm trong bình của tôi.

[pis-leo] BEST FRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ