Ngoại truyện 2 (H)

1.6K 70 4
                                    

- Muốn hay không thì bây giờ em vẫn phải làm dâu nhà hội đồng..

Hai Kim ngữ khí kiên định nói.

Mợ Nhàn nước mắt lưng tròng.

- Kim .. chẳng lẽ .. chẳng lẽ... Kim muốn tui quay lại cái nhà đó.. với gã đàn ông đó ư?

Mợ Nhàn nói như muốn khóc. Cô Hai Kim nhìn thấy bộ dạng của mợ như vậy cảm thấy Nhàn của cô thật là đáng yêu quá mức cho phép.

Cô muốn cười lắm nhưng vẫn phải cố nhịn.

- Phải ... tui muốn em đời này vẫn sẽ là dâu nhà hội đồng Quyền.

Mợ Nhàn nhịn không được khẽ vỗ vào ngực cô một cái nhẹ.

Mợ có dám đánh mạnh đâu, sợ Hãi Kim đau lắm. Hai Kim đau thì mợ cũng đau. Có ai lại thích tự ngược thân mình đâu chứ.

- Vậy chừng tàu đến nơi ... chúng ta chia tay ở bến vậy. Kim đi dường của Kim... tui đi đường của tui.

Lời chưa kịp dứt đã bị cô Hai Kim chặn lại.

- Nhưng mà là danh chính ngôn thuận gả cho ..Hai Kim này. Em không nhớ em đã như thế nào cưỡng đoạt tui sao ... định đem con bỏ chợ hay gì? Em phải chịu trách nhiệm với tui .. đời này em đừng hòng trốn thoát khỏi tui.

Mợ Nhàn đỏ ửng cả mặt nhưng mà mợ cười tươi lắm nha. Lại ngượng ngùng tránh né cái ánh nhìn chằm chằm của cô.

Có điều mợ Nhàn càng e ấp lại càng khiến cô cảm thấy dễ thương a.

Hai Kim trong lòng nhất thời cảm thấy thật hạnh phúc. Suốt hai mươi năm cuộc đời có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất cô từng có được.

Người con gái này hiện chân chính có thể ở bên cạnh, sớm tối có nhau. Cũng chẳng biết từ khi nào cái hình bóng của mợ đã thấm đẫm vào tâm trí cô một cách mãnh liệt như thế.

Hai cô gặp nhau lúc mười hai tuổi đi coi hát ở đình làng. Hội đồng Quyền dắt con gái rượu đi coi hát, mợ Nhàn thì lẽo đẽo đi theo mấy anh chị lớn trong nhà.

Ấn tượng đầu tiên của cô về mợ là một cô gái nhỏ nhắn, lủi thủi đi một bên chân của chị gái. Bộ áo xuyến xanh cùng mái tóc tết, đôi môi chúm chím đỏ mộng.

Giây phút ấy Hai Kim cảm thấy đây là đứa nhỏ đẹp nhất trong vùng.

Tuy mợ Nhàn càng lớn nét đẹp mặn mà càng bất đồng với nét đẹp trong sáng lúc nhỏ.

Nhưng trong lòng Hai Kim hình ảnh của mợ Nhàn lúc nào cũng chỉ dừng lại ở cái năm mười hai tuổi thanh thuần nguyên vẹn khi ấy.

Đẹp đến mức hoạt thu hồn người. Nhìn một lần sẽ nhớ mãi không quên.

Rồi cô lại nhớ đến cái thời cả hai cô còn quấn lấy nhau làm bánh ở gian bếp nhà mình.

Gương mặt ấy vẫn ngây thơ dính bết bột gạo trắng.
Cô nhớ khi ấy lắm lúc cô cứ thẫn người mỗi khi vô tình va chạm ánh mắt với mợ . Mỗi lần như vậy đầu óc mợ như choáng váng.

[Bhtt] GL Việt:  Ác nghiệp người vợ cả ( Tự viết ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ