Chương 49: Âm dương

530 38 6
                                    

Thiên Kim không biết qua bao lâu, chỉ khi tỉnh dậy cả thân người ê ẩm. Cơn đau lập tức tìm đến khiến cô khẽ rên lên một tiếng.

- Kim .. trời ơi. Con tôi tỉnh rồi .. cảm ơn trời Phật. Con .. con thấy trong người sao rồi.. để mẹ gọi bác sĩ..

Tiếng bà Thuỷ nói như mếu. Thiên Kim đảo mắt mệt mỏi nhìn xung quanh căn phòng bệnh viện trắng xoá.

- Nước .. cho con miếng nước..

Thiên Kim nói nhỏ.

- Đây .. từ từ uống.

Bà Thuỷ dịu dàng đút từng chút vào miệng. Khoé môi khẽ mở ra tiếp nhận. Lúc này Thiên Kim mới chậm rãi nhớ lại mọi chuyện. Chợt biến sắc cố vươn người dậy nhưng sức lực không cho phép.

- Sao con lại nằm ở đây?

Bà Thuỷ mủi lòng không muốn Thiên Kim lo lắng nên nói:

- Con bị tai nạn.. hôn mê hai ngày nay rồi. Nghĩ ngơi chút đi.. mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Nhan Nhan .. em ấy .. em ấy có sao không? Hình như hôm đó em ấy đi chung với con mà?

Đình Duy từ bên ngoài bước vào vừa vặn nghe được câu hỏi của Thiên Kim chợt khựng lại không dám vào.
Hắn vừa ý đạt được mục đích. Hoài Nhan chết, chị gái hắn tuy bị thương nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng hắn sợ, thật sự rất sợ phải đối diện với Thiên Kim lúc này.

Hắn biết Thiên Kim yêu Hoài Nhan nhiều như thế nào. Chỉ sợ .. Thiên Kim sẽ giết hắn mất. Theo bản năng vẫn là nên trốn chạy.

- Mẹ nói cho con biết đi .. Nhan Nhan em ấy có xảy ra chuyện gì không?

Bà Thuỷ vẫn im lặng, không muốn nói. Thiên Kim bức bối vội nhoài người dậy gỡ mấy thứ kim tiêm ghim đầy trên tay ra bước xuống. Mặc cho cơ thể đau đến mức nào vẫn cắn răng, nhất quyết rời giường tự mình đi tìm. Cô nhân mặt vì đau, đau ê ẩm cả toàn thân. Nhưng tâm cô thì lo sợ nhiều hơn, Hoài Nhan của cô không hề xảy ra việc gì. Một sự sợ xâm chiếm toàn bộ tâm trí của cô. Tay luôn cuốn gỡ kim truyền nước biển trên tay.

Bà Thuỷ xót con vội ngăn cản lại lắp bắp nói:

- Đừng như vậy mà..Hoài Nhan .. chết ..chết rồi.

Thiên Kim chấn động tâm tình, lắc đầu cười nhạt không tin. Mặt cô từ nhợt nhạt chuyển sang tái xanh. Cô lắc đâu không muốn tin.

- Mẹ đừng nói giỡn con.. em ấy không bị gì đúng không?

- Chết thật rồi. Xe tải đâm bên hông ghế lái, người dân ở đó kể lại lúc phá cửa xe lôi hai đứa ra mới phát hiện Hoài Nhan dùng thân thể che chở cho con. Thế nên con mới bảo toàn tính mạng..

Bà Thuỷ cũng khóc nghẹn. Hoá ra trên đời này có người yêu con gái bà hơn cả mạng sống của chính mình. Vậy mà mấy ngày hôm trước bà còn cùng chồng bày mưu tính kế chia cắt đôi trẻ. Bà vô thức nhớ lại những lời lão thầy kia đã nói. Cái giá lớn lao là như vậy sao. Nếu không có Hoài Nhan, con gái bà có lẽ đã chết rồi. Bà lại sợ mất Thiên Kim hơn, con gái của bà.

Thiên Kim chết lặng, bất ngờ lại ngã sấp ra giường lại hôn mê.

Trong cơn mê, Thiên Kim lại lạc vào mộng cảnh trắng xoá của mặt kính trong suốt. Thân thể cũng vô lực lơ lửng trên màn không. Xung quanh bồng bềnh như những đám mây trắng, một gương mặt xinh xắn non nớt quen thuộc ẩn hiện với chiếc áo xuyến màu xanh da trời cùng chiếc quần lụa trắng.

Thiếu nữ mười bảy tuổi cẩn mẫn làm từng chiếc bánh, chốc chốc lại hướng mình ngồi ở đối diện mỉm cười cực kì tình cảm. Một nụ cười cực kì thanh khiết, trong trẻo như những giọt sương mai nhẹ nhàng. Hoài Nhan của cô, mà cũng không phải Hoài Nhan. Thiếu nữ này có dung mạo giống Hoài Nhan nhưng lại non trẻ hơn rất nhiều. Nhưng cũng làm cho Thiên Kim nhất thời xúc động đến bật khóc. Khẽ đưa tay muốn vuốt ve khuôn mặt ấy nhưng vô lực để chạm vào.

Một dòng kí ức luồng nhanh qua trí não khiến Thiên Kim chóng mặt, hai khoé mắt cũng dần ướt đẫm lệ nhoà.

- Nhan Nhan ..

Thiên Kim khẽ kêu lên một tiếng cực kỳ thống khổ. Có lẽ kí ức đẹp nhất vẫn là thuở ban sơ lúc thiếu thời hai cô gái cùng nhau làm bánh ở kiếp trước. Trước mắt vẫn là gương mặt quen thuộc ấy nhưng giờ đây chỉ còn là một bức di ảnh cùng thân thể lạnh ngắt.
Thiên Kim co mình vào góc phòng, tựa đầu vào hai khuỷu gối mà khóc.

Lại một kiếp nữa hai người yêu nhau phải âm dương cách biệt. Không gian lạnh lẽo bao trùm cả châu thân, một cảm giác vô vọng đau đớn quặn thắt từng cơn. Bóp nghẹt lấy hơi thở và con tim. Thiên Kim cũng .. không muốn tiếp tục sống nữa.

- Em nói chúng ta sẽ kết hơn mà .. sẽ đến Mĩ nắm tay đi trên các con phố, em sẽ mua những thứ mà tôi thích, ăn những món tôi nấu mà.. sao bây giờ em lại bỏ tôi. Em không thể tàn nhẫn như vậy Nhan Nhan à..

Thiên Kim mất đi phương hướng cùng hi vọng, tựa như lữ khách trong đem tối không tìm thấy ánh sáng, ngay cả một ánh đèn nhỏ cũng dập tắt, thế giới của cô, lâm vào bóng tối, không biết phải đi hướng nào.

Thiên Kim mệt mỏi ôm chằm lấy thân xác của Hoài Nhan. Dù cả người cô cũng đều rã rời nhưng vẫn không muốn buông.

Nhưng ký ức có đẹp đến đâu cũng đều không có nhiệt độ, chẳng lẽ ôm nhau ấm áp không thể so với trăng trong nước, hoa trong gương, làm cho người ta yêu thích luyến tiếc không nỡ buông tay..
Thiên Kim một mình cô đơn cực kỳ nhớ tới những kỉ niệm của hai người, cô cảm thấy băng lãnh thấu xương không?
Nhân sinh vốn cô độc, một mình không cách nào tự mình sưởi ấm, con người từ sâu xa đều muốn tìm bạn lữ. Nhan Nhan là người mà cô yêu, là hôn thê của cô, không thể bỏ rơi cô, để cho cô một thân một mình đối mặt với cô độc lạnh lẽo.

Khoảnh khắc ấy Thiên Kim thực sự muốn tự tìm đến cái chết, đến với người mà cô yêu. Vùi vào xác Hoài Nhan, Thiên Kim khóc đến tận nát cõi lòng.

Hoài Nhan lửng lơ ở góc phòng thấy người cô yêu đau khổ ôm lấy xác mình như vậy thì cũng đau đớn, gào thét lên cho thỏa nỗi lòng. Giờ đây cô chỉ là một vong hồn. Gần chị ấy đến như vậy nhưng lại không thể ôm chị ấy vào lòng, không thể an ủi, nói với chị ấy "Dừng khóc, em vẫn ở đây với chị mà" Đôi tay xuyên qua màn không, xuyên qua cả người Thiên Kim. Điều đó chân chính nhắc nhở hai người đã thật sự âm dương cách biệt.

Hoài Nhan thấy Thiên Kim nhìn mình, nàng biết nội tâm chị ấy cũng thống khổ, cô thương yêu không dứt, Thiên Kim đang cực lực tự mình chữa lấy vết thương của chính mình, nơi đó máu thịt be bét, lại sợ đau nên không nguyện ý tẩy rửa vết thương, vết thương không chữa thì mãi mãi cũng sẽ không khép lại.

Có phải hay không kiếp này hai người không nên gặp mặt, nếu Thiên Kim chị ấy không quen mình, không yêu mình thì có lẽ .. bây giờ chị ấy sẽ không đau khổ như vậy. Kiếp trước cũng vậy, chị ấy đã chịu đủ khổ đau cũng vì mình. Khoảnh khắc ấy Hoài Nhan đều tự trách mình, dằn vặt tâm tư.

Hai mắt Hoài Nhan long lên đầy giận dữ, nỗi uất hận đối với Đình Duy lại dâng trào.

[Bhtt] GL Việt:  Ác nghiệp người vợ cả ( Tự viết ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ