Chương 17: Trốn

836 59 7
                                    

Đêm đó cô đào trằn trọc cả đêm suy nghĩ về những lời mợ cả nói.

Cô sợ nhưng tình yêu mãnh liệt lắm. Cô nhớ về ngày xưa những ngày tháng cùng Hai Bình ở gánh hát. Tuy bấp bênh nhưng vui vẻ hạnh phúc vô cùng.

Cuối cùng sức mạnh của tình yêu đã chiến thắng tất cả.

Cô theo sự sắp xếp của mợ cả Nhàn đã chuẩn bị gom vài bộ quần áo và vàng của mợ cả cho. Cô hồi hộp chờ đợi màn đêm buông xuống.

Thời gian đã đến mợ cả đích thân đưa cô ra điểm hẹn hai người gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi.

- Ơn này của mợ cả.. đời này chúng tui cũng không dám quên.

Hai Bình nói. Cô đào Mỹ lệ cũng ướt nước mắt:

- Chị cả ... em .. em đội ơn chị.

- Thôi thôi .. gáng mà sống tốt. Không cần ơn nghĩa gì hết.

Không để hai người nói thêm mợ cả giục hai người mau mau chạy đi.

Hai Bình và cô đào Mỹ Lệ trước khi ra đi còn cúi đầu chấp tay cám ơn mợ cả. Nhưng họ đâu biết được tất cả đều là âm mưu của mợ để thử thách hai người.

Họ đi không biết được bao lâu thì ở nhà mợ đã sai con hầu thân cận của cô đào mang nước rửa chân vào phòng thì phát hiện phòng cô đào đã trống trơn, không thấy cô đào đâu nên con hầu đã hô hào mọi người trong nhà dậy, ông bà hội đồng lúc này vào xem thì đã phát giác ra sự việc vội vàng cho người đuổi theo.

Đến bên bờ sông Cổ Chiên thì dừng lại. Nhìn sang bên kia thì xa tít, bầu trời thâm thẳm trong vắt.

Vầng trăng sáng tròn vành vạnh lặng lẽ tỏa sáng.

Dòng sông như giấu cả bóng trăng tròn vào tận đáy lòng, gió không ngừng thổi những gợn sóng nhấp nhô đập vào bờ.

Hai người lấy làm bối rối không biết cách nào để qua sông. Phía sau một toán lính mã tà và gia đinh nhà hội đồng đang đuổi theo hô hào rất lớn.

Hai Bình nói:

- Nhảy xuống thôi, không còn cách nào khác đâu.

- Nhưng mà em sợ lắm em đâu có biết bơi đâu.

- Cứ nhảy đi anh sẽ kè em qua bên kia bờ là mình thoát rồi. Liều đại đi bị bắt lại cũng sẽ chết thôi.

Cùng lúc đó ánh sáng từ những chiếc đuốc đã tiến sát lại, âm thanh cũng lớn hơn làm hai người hoảng hồn.

Hai Bình đẩy cô đào xuống trước còn anh nhảy theo sau.

Hai người kè nhau được một phần ba sông thì nghe những tiếng đùng đùng phía sau, đã có một số lính nhảy xuống lội theo sau.

Hai Bình lúc này đã sắp hết hơi anh cố gắng ôm chặt lấy người cô đào bơi về phía trước.

Nhưng được nửa đường thì Hai Bình đã hết sức còn cô đào vì đã uống nước quá nhiều nên đã ngất đi từ lúc nào.

Một tên lính đã chườm người về phía trước nắm được cổ chân của Hai Bình giật ngược lại, một người khác bơi đến nắm lấy tay rồi dùng cây đập mạnh vào đầu khiến Hai Bình ngất đi.

Hai người bị lôi lên bờ trói lại mang về nhà ông hội đồng.

Đến khi tỉnh lại thì cả hai đã bị trói treo lơ lửng giữa đình làng. Trước sự chứng kiến của mọi người trong làng, cậu ba nghiến răng dùng sợi roi da quất tới tấp vào người Hai Bình, roi chạm đến đau rướm máu đến đấy.

Cậu sai lính dùng kiềm rút hết mười đầu móng chân kẻ gian phu. Khiến cho dân làng ai cùng đều rùng mình khi chứng kiến.
Chưa hả giận cậu giật lấy cây súng của một tên lính đứng gần đó không chần chừ một phát nhanh gọn vào đầu cô đào Mỹ Lệ.

Kết thúc cuộc đời người vợ trẻ.

Hai Bình chứng kiến cái chết của người yêu thì đau đớn, hét lên một tiếng rợn người rồi vùng vẫy tay chân muốn thoát ra để lao về phía ba Nghĩa.

Ba Nghĩa lúc này càng điên tiết, một phát súng nữa lại vang lên.

Ngay tim của Hai bình ,anh gục xuống và chết ngay giữa đình làng. Miệng vẫn không ngừng rủa:

- Mày sẽ phải chết, phải trả giá cho những... tội ác của mày.

Những tiếng xầm xì bàn tán không ngớt đổ lên lên hai người.
Người ta nói nghệ sĩ đúng là xướng ca vô loài. Có người còn dùng những từ ngữ nặng nề hơn vậy.

Mọi chuyện được dọn dẹp trước khi trời sáng.

Thất thiểu trở về nhà cậu Ba Nghĩa lúc này người dính đầy máu me.

Mợ cả biết mưu sự đã bất thành nên có chút không vui. Mợ ... lại sai nữa rồi.

Dù rất hận gã đàn ông trước mặt nhưng mợ vẫn phải lấy khăn nóng nhẹ nhàng lau từng vết máu trên người chồng.

Bất giác ba Nghĩa nắm chặt tay mợ nói khẽ:

- Em cũng sẽ bỏ qua đi như họ phải không?

- Em đâu dám, cậu đừng suy nghĩ lung tung.

Mợ Nhàn bất đồng trong suy nghĩ mà thốt ra những lời dối lòng ấy. Lòng chỉ hận không thể giết chết Ba Nghĩa mà thôi.

Bất ngờ Ba Nghĩa ghì chặt mợ hôn đắm đuối, mợ cả Nhàn không né tránh, cũng chẳng đáp lại nụ hôn ấy. Thân bất do kỷ mà chấp nhận.
Nhưng lòng mợ ghê tởm người đàn ông này.

Chẳng biết cái tình cậu dành cho mợ là nhiều bao nhiêu.
Chỉ là mợ không hề cảm nhận được dù chỉ là .. một chút.

Ba Nghĩa gắt gao ôm chằm lấy người Nhàn như thể sợ người cậu yêu rời bỏ đi.
Kỳ thật cậu yêu Nhàn là sự thật nhưng cậu không thể vượt qua nổi cái lòng ham muốn riêng của bản thân mà tổn hại những người phụ nữ khác. Mà tổn thương nhất chính là mợ .

Cũng từ đêm đó người dân trong làng thường xuyên thấy sự xuất hiện hai bóng ma của Hai Bình và Cô đào Mỹ Lệ.

Họ chẳng phá phách gì ai, cũng không nhát ai.

Chỉ lặng lẽ xuất hiện cùng nhau ca hát, những tuồng cải lương mà gánh bầu Đời vẫn hay diễn. Tiếng hát gần mà xa xa mà lại gần của họ dường như đã đi sâu vào giấc ngủ của dân làng.

Mợ Nhàn lại càng ám ảnh tiếng hát u buồn ấy. Lòng mợ đau như ai cắt ai cào.
Mợ nhớ một người mà mợ không biết .. người đó có nhớ mợ hay không?

Tác giả: Mãi yêuuuuu .. vote mạnh cho au nha mọi người. <3

[Bhtt] GL Việt:  Ác nghiệp người vợ cả ( Tự viết ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ