Chương 44: Trấn yểm

397 29 3
                                    

Ngay ngày hôm sau, bà Thuỷ đã cùng Đình Duy lặn lội xuống An Giang, lên tận đỉnh núi cao tìm đến một thầy pháp cao tay ấn để tìm cách trấn yểm hồn ma của Hà Mây.

Bà Thuỷ cũng lựa chọn cách bảo vệ con giống như bà hội đồng của kiếp trước.

Thay vì tìm sư thầy để giải nỗi oan khuất cho người chết thì lại chọn cách trấn yểm vong hồn. Khiến oán khí lại càng thêm sâu nặng, tội nghiệt càng thêm chất chồng.

Đường lên đỉnh núi khá loằng ngoằng. Xe lên đến nơi thì trời bất ngờ gió lớn, hai bên cánh rừng đang nắng gắt bỗng trở nên âm u dị thường. Sắc trời một màu ảm đạm, những đám mây cuồn cuộn tựa hồ như đất trời đang giận dữ.

Vừa đặt chân vào bên trong ngôi nhà sụp xệ nằm giữa ngọn núi nhỏ cách biệt với bên ngoài. Xung quanh có rất nhiều hốc đá, và gốc cây đều được đặt những bát nhang ở phía trước. Phía trong nhà, đầu tiên là hai bên vách tre được treo những tấm phù kì dị, trên bàn thờ là bức tượng đồng tử nhỏ. Khói nhang nghi ngút đầy cả một nhà.

Từ sau tấm vách được đan bằng mây, một người đàn ông tầm hơn năm mươi tuổi, tóc đã bạc màu, lại để dài và được búi gọn gàng bằng một chiếc đũa tre. Trên mặt hằn lên những vết nhăn dấu hiệu của tuổi tác. Vừa nhìn thấy Đình Duy đã lập tức nghiêm mặt, lại hướng đến hắn mà lắc đầu.

- Thanh niên này nghiệp chướng rất nặng.

Câu nói khiến bà Thuỷ vô cùng lo sợ.

- Dạ thưa thầy .. thầy có cách nào giúp thằng nhỏ không? Bao nhiêu tôi cũng chịu hết .. miễn thầy giúp nó tai qua nạn khỏi là được. Mong thầy giúp đỡ ...

Thầy pháp được người dẫn đường giới thiệu là tên là Tám Mọt. Một tu sĩ ẩn cư trong núi tu luyện. Thường sẽ không tuỳ tiện giúp đỡ ai, trừ những người có duyên mà thôi.

Thầy Tám Mọt nhíu mày hướng bà Thuỷ mà nói:

- Bà nhìn nơi này của tôi xung quanh có cần đến tiền của bà không? Nếu cần thì tôi đã không ở nơi hẻo lánh hoang vu như vậy. Vậy nên tiền không giải quyết được vấn đề đâu..

Bà Thuỷ vẫn không từ bỏ.

- Xin thầy .. mong thầy giúp đỡ, tôi có mỗi mình nó là con trai. Khờ dại .. thầy giúp một mạng người bằng xây bảy kiểng chùa mà thầy.

Thầy Tám Mọt lắc đầu cười để lộ hàm răng vàng khè vì khói thuốc:

- Tôi không phải kẻ hành thiện, không cưỡng cầu việc xây chùa chiềng. Con trai bà đây chính là đã gây quá nhiều nghiệp chướng từ kiếp trước đến kiếp này. Ấn đường hắn tối đen như mực.. tôi đây vô công vô năng. Không thể giúp được.. mời bà đi cho.

Bà Thuỷ nói như mếu, vội quỳ xuống đất:

- Tôi trăm lạy thầy, ngàn lạy thầy.. tôi chỉ có mỗi đứa con trai này thôi.

- Kìa .. bà đừng làm tôi khó xử. Đừng làm cho oán khí thêm chất chồng nữa.

- Thầy giúp nó đi .. hay thầy tìm cách khiến nghiệp chướng đó cứ để tôi gánh hết... tôi sẽ gánh hết cho con trai tôi.

Đình Duy thương mẹ, lúc này hắn vô cùng hối hận. Chính một giây phút hắn lầm lỡ lại khiến mẹ hắn khổ sở đến như vậy.

- Mẹ .. tội của con.. con sẽ tự gánh. Mẹ không cần phải làm vậy đâu.

Thầy Tám Mọt lướt tầm mắt nhìn Đình Duy một lượt rồi thở dài. Quay vào bên trong lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa đến tay bà Thuỷ cẩn trọng nói:

- Đây là lá bùa trấn vong. Nếu đặt ở nơi cần để thì nó sẽ phát huy tác dụng. Nhưng bà phải suy nghĩ cho kĩ càng. Vì nếu một khi đã sử dụng là bà có thể sẽ phải đánh đổi một cái giá đắt tương tự.

Lại hướng Đình Duy mà nói một câu đầy ẩn ý:

- Oan oan tương báo, kiếp trước hại người kiếp này người cho cơ hội bù đắp nhưng lại một lần nữa hại người. Chung quy vẫn là làm chuyện ác thì phải biết trước sẽ nhận lấy hậu quả. Nếu tránh được kiếp nạn này thì hãy cố gắng hành thiện tích đức thêm một chút.

Bà Thuỷ nghe vậy thì có chút hoang mang, lưỡng lự nhưng suy nghĩ ấy rất nhanh tan biến. Bà vì cứu con trai sẽ bất chấp mọi thủ đoạn. Cho dù cái giá có lớn như thế nào..

- Cám ơn thầy.. cám ơn thầy. Cho tôi gửi thầy một ít để mua thêm nhang đèn ..

Thầy Tám Mọt phẫy tay:

- Nếu bà đã quyết rồi thì tôi nói nhiều cũng vô ích.. thôi.. thôi ... mời bà đi cho.

Đình Duy trước nay chưa từng tin vào những chuyện bùa chú. Nhưng do hồn ma của Hà Mây cứ ám ảnh, bất đắc dĩ hắn phải đi theo bà Thuỷ lên cái nơi khỉ ho cò gáy này. Lại bị gã thầy pháp kia điểm mặt nói thẳng như vậy thì cực kì khó chịu trong lòng. Cái gì mà kiếp trước kiếp này.. hoang đường. Hắn cũng không quan tâm.. cái giá kia .. trong lời thầy Tám là gì. Miễn hắn thoát được thì mọi thứ đều không đáng.

Bà Thuỷ vừa về đến biệt thự liền đã đem lá bùa ấy chôn ngay cái nơi giấu xác Hà Mây. Chuyện tày trời này chỉ có hai mẹ con bà biết mà thôi.

Tin tức diễn viên Hà Mây mất tích cũng dần được báo đài đưa tin. Một manh mối hay tin tức gì cũng không có. Công an đã bắt đầu vào cuộc điều tra.
Dư luân cũng bắt đầu chú ý, công ty chủ quản cũng khó tránh khỏi liên lụy.
Đoàn làm phim cũng bắt buộc phải tìm diễn viên khác đóng thay vai của Hà Mây trước đó. Thiên Kim dạo này căng thẳng vô cùng. Công việc của cô bộn bề, dường như cô đang làm thay luôn cả phần việc của Đình Duy.
Một bên Thanh Tuấn vẫn cứ như vậy mà tìm đến làm phiền. Thiên Kim cũng không nỡ thẳng thừng đuổi hắn đi. Chỉ sợ hắn sẽ dại dột một lần nữa xảy ra chuyện không hay.
Mỗi khi có chút thời gian rảnh sẽ nghĩ đến Hoài Nhan, đã một tháng trôi qua rồi mà sự việc vẫn như mới vừa diễn ra. Thực tình cô cũng không biết làm sao để đối diện với người con gái ấy, làm sao tiếp tục cái mối quan hệ này. Thiên Kim không cam tâm, cô yêu Hoài Nhan. Khó khăn lắm mới xuất hiện một người khiến cô muốn có một mối quan hệ thật sự nghiêm túc.
Cô cũng biết Hoài Nhan yêu cô, có cảm giác nếu như lỡ mất Hoài Nhan. Sẽ không thể tìm được ai trên thế gian này thật lòng yêu cô như vậy nữa.

Tác giả: Phải nhanh chóng hoàn tập truyện này để bắt đầu truyện khác. Mấy bạn nhớ follow mình để theo dõi truyện mới nghen.. mãi yêu à.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Bhtt] GL Việt:  Ác nghiệp người vợ cả ( Tự viết ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ