Chương 42: Chia tay

487 33 11
                                    

Hoài Nhan về nhà trầm mình trong bóng tối.
Căn phòng tràn ngập những bức ảnh của Thiên Kim như từng vết dao cứa thẳng vào trái tim đang rỉ máu. Một nỗi đau vô hình cứ xâm chiếm tâm trí, dày vò Hoài Nhan đến từng giây từng phút. Những kí ức kiếp trước lại ùa về, Hai Kim nhất định không đối xử với cô như vậy. Nhưng Thiên Kim thì ...

Bên này bệnh viện Thiên Kim lo lắng trước cửa phòng cấp cứu suốt một đêm dài. Ông Quyền và bà Thuỷ cũng đã đến bệnh viện từ sáng sớm.

Cánh cửa phòng bị mở mạnh, khiến cả thảy mọi người đều chú ý. Vị bác sĩ trẻ tuổi tên Vinh mệt mỏi tháo khẩu trang xuống hướng người nhà bệnh nhân mà nói:

- Bệnh nhân không bị thương nặng đến não bộ. Nhưng thân thể bị thương cũng khá là nghiêm trọng. Mất máu khá nhiều từ vết thương cho thấy là một số xương trong cơ thể bị gãy. Xương ức bị gãy vào trong đè lên động mạch phổi, chính vì thế mà ca phẫu thuật phải làm cực kì tỉ mỉ. Nhưng tình hình có thể xem là đã tạm ổn. Bệnh nhân sẽ được y tá đưa đến phòng hồi sức. Người thân có thể đứng bên ngoài nhìn bệnh nhân.

- Cám ơn bác sĩ...

Ông Quyền trầm mặc lên tiếng. Thiên Kim lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trợ lí của Thanh Tuấn cho biết. Đêm hôm qua Thanh Tuấn chính là vì đến công ty không gặp, gọi điện Thiên Kim không bắt máy mới sinh ra buồn bực uống rượu say đến như vậy.
Thiên Kim dù cứng rắn đến mức nào cũng không tránh khỏi cảm thấy áy náy khó chịu trong lòng.

Dẫu biết trước sau cũng phải đối mặt với vấn đề này, nhưng sự tình thành ra đến mức này Thiên Kim thật sự bối rối trong lòng. Cũng không nghĩ Thanh Tuấn vì cô mà có thể bỏ mặc bản thân như vậy. Lòng chỉ cầu mong Thanh Tuấn có thể bình an tỉnh lại.

Lúc này màn hình điện thoại cô bỗng sáng lên. Là một đoạn tin nhắn kèm video clip từ một số máy lạ. Thiên Kim cũng không nghĩ nhiều mà mở ra xem. Trước mắt cô là hình ảnh hai thân thể đang ôm lấy nhau. Mà hai người nọ chính xác là Hoài Nhan và em trai cô Đình Duy. Thiên Kim buông rơi điện thoại xuống đất, mặt bất động không biểu cảm. Không rõ là tức giận hay chua xót.

Thoạt đầu là bất ngờ, sau chỉ thấy sóng mũi bất giác cay xè, hai khoé mắt âm ấm. Giờ phút này cô mới nhớ lại cuộc hẹn đêm qua với Hoài Nhan.

- Con có việc phải đi một chút ... ba mẹ ở lại với Tuấn giúp con nha.

Không kịp để ba mẹ phản ứng. Thiên Kim đã xách túi rời đi. Vừa lái xe vừa bộn bề suy nghĩ. Lúc này sự nghi hoặc mới cuộn trào trong tâm trí. Đoạn clip khá rõ ràng Thiên Kim dù không muốn tin cũng phải tin. Nhưng tại sao? Tại sao lại làm em trai của cô chứ. Tâm tình Thiên Kim lúc này cực kì sợ hãi, cực kì sợ những lời yêu của Hoài Nhan đã nói trước đây. Nước mắt cô cứ thế vô thức rơi xuống áo, cảm giác bất lực cùng tổn thương vô hạn.

Đứng trước cửa nhà Hoài Nhan sao lại cảm giác xa lạ lạnh lẽo vô cùng. Cảm giác như nửa muốn vào để hỏi cho rõ ràng. Nửa không bị muốn tiếp nhận, rõ ràng thì sao chứ? Cũng có ý nghĩa gì nữa đâu.

Đứng dụ dự một lúc, Thiên Kim vẫn quyết định đi vào . Một thân ảnh tiều tụy xuất hiện. Hai ánh mắt bắt gặp nhau, một người tràn ngập nỗi thất vọng, một người vô hồn. Khoé mắt sưng húp, có lẽ Hoài Nhan đã khóc suốt một đêm.

[Bhtt] GL Việt:  Ác nghiệp người vợ cả ( Tự viết ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ