Chương 14: Tà thuật

865 69 0
                                    

Mọi người trong nhà cũng bắt đầu thấy những hiện tượng kì dị xuất hiện.

Họ đồn thổi nhau về sự xuất hiện hồn ma của Sinh trong nhà.

Đầu tiên là sự kì lạ đến từ cậu Dũng, đứa bé mặc dù không có mẹ ở bên mà nó vẫn không khóc, cứ nhìn lên khoảng không trước mặt mà cười giỡn như có ai đang ngồi cạnh. Gương mặt cậu thích thú như đang đùa giỡn với mẹ ruột vậy.

Từ khi cô Hai Kim về nhà chồng thì chưa có ai trong nhà cưng nựng, giỡn hớt với cậu như vậy.

Chiếc nôi tự dưng đong đưa mặc dù không tý gió nào lọt được vào phòng. Thỉnh thoảng cậu hay bật cười khúc khích như khi lúc có mẹ bên cạnh.

Người ta còn thấy hồn ma Sinh đi luẩn quẩn trong nhà rồi biến mất ở cuối vườn nơi có cái giếng cũ đã bỏ hoang từ rất lâu. Cũng không ai dám ra đó nữa.

Nạn nhân đầu tiên là chị bếp, đêm hôm đang lui cui nấu nước pha sữa cho hai cậu thì bất giác chị thấy lạnh sống lưng, rùng mình một cái chị quay lại thì căn bếp trống hoe, cửa sổ cũng đóng kín mít, quái lạ thế nào mà có gió lùa vào được.

Chị cố gắng làm cho thật nhanh để đi lên thì bụp một tiếng đèn trong bếp tắt, không gian tối thui, chỉ còn ánh đèn từ bếp củi đang cháy âm ỉ cũng đủ cho chị thấy khuôn mặt của Sinh đầy máu tươi, cả mặt bị gặm nát một cách dị dạng, một bên dưới môi đã bị sứt một mảnh lớn, tóc tai bê bết máu.
Hai mắt trợn trừng nhìn chị mỉm cười đầy ma quái.

Chị thất kinh hồn vía buông hai bình sữa rớt xuống đất vỡ toang, chị bỏ chạy miệng la thất thanh:

- Ma, có ma cứu tui với có ma nhát tui...

Mọi người nghe tiếng thì ai cũng chạy ra xem thì thấy chị nằm bất tĩnh ngã sóng soài ở cửa nhà sau.

Đưa chị vào nhà thoa dầu bắt gió một hồi thì chị tỉnh dậy, mặt vẫn còn nguyên nét sợ hãi, chị kể lại cho ông bà với cậu mợ nghe thì ai cũng nghi ngờ bán tín bán nghi.

Mợ Nhàn nghe thì cũng không khỏi khó chịu. Ngẫm nghĩ Sinh quả là âm hồn bất tán, chết rồi cũng không chịu đi cứ lảng vảng ở đây mãi nhưng mợ cũng chẳng mảy may lo sợ.
Cậu Ba Nghĩa thì ngược lại có chút hoảng sợ, vì chính cậu là người sai người ném Sinh xuống giếng. Bây giờ khi mà bình tĩnh nghĩ lại toàn bộ sự việc thì cậu mới cảm thấy kì lạ.
Một người con gái thân phận thấp hèn như Sinh quả thật không đủ gan mật để làm cái chuyện động trời như vậy. Cô không thể nào có cần đảm đưa một tên đàn ông khác vào căn nhà hội đồng này làm cái trò mèo mã gà đồng như vậy. Cô không ếch thân cô cũng phải nghĩ cô ông Chín Lành cha cô.

Cậu nghĩ chắc chắn có người nhưng tay vào chuyện này để hại Sinh, mà người đó có thể chỉ là vợ lớn của cậu, mợ Nhàn mà thôi.

Nhưng nghĩ lại cậu cũng thấy không đúng. Mợ Nhàn trước nay hiền lành, ít buồn ít giận ai. Không thể nào làm ra cái chuyện hãm hại sự trong trắng của một người con gái khác như vậy.

Lại nói về người bắt gian chính là chị hai của cậu nữa. Nếu như người bắt gian tại trận là Nhàn thì cậu có thể nghi ngờ nhưng người phát hiện ra sự việc lại là Hai Kim.

[Bhtt] GL Việt:  Ác nghiệp người vợ cả ( Tự viết ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ