Chương 32: Báo Mộng

469 35 5
                                    


Đến sáng hôm sau, Hoài Nhan tỉnh dậy đã không thấy Thiên Kim đâu. Với giấc mơ hôm qua vẫn là nhớ rõ từng chi tiết.
Nhưng giờ ánh sáng đã tràn ngập căn phòng, cô cũng không còn sợ hãi như đêm qua.

Nhớ đến từng cử chỉ quan tâm, vòng tay ấm áp, cùng hương thơm ngọt ngào của Thiên Kim bất giác khiến Hoài Nhan vô thức mỉm cười.

- Nhan Nhan .. thức rồi thì nhanh thay đồ đi em. Sắp sửa quay rồi.

Trợ lí Băng bên ngoài tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc quần áo vừa mới ủi thẳng tắp. Nổi bậc là chiếc áo xuyến màu xanh da trời.

- Tổng giám đâu?

Trợ lí Băng có phần ngạc nhiên:

- Cô ta về thành phố rồi.. đi từ sớm nghe nói là có công việc. Mà sao em hỏi cô ta?

- À ờ .. tại hôm qua cô ấy được xếp ở chung phòng.. sáng dậy không thấy thì hơi tò mò hỏi thôi.

Hoài Nhan cố né tránh ánh mắt nghi hoặc của trợ lí, cố tỏ vẻ bình thản nói.

- Có bất tiện thì để chị nói với trợ lí đạo diễn.. chị biết em trước giờ không thích ngủ cùng với người lạ.

- Cũng không đến nỗi ... không sao.

Hoài Nhan đối với việc ở cùng một phòng với Thiên Kim cũng không quá cảm thấy bất tiện. Còn với người khác thì cô không chắc.

Cả ngày quay tiếp theo cũng tất bật không kém, nhưng mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo vốn có.

Chỉ là Hà Mây được chọn đóng vai cô Hai Kim. Phải cùng Hoài Nhan diễn những cảnh thân thiết thâm tình thật sự khiến cả hai không khỏi cảm thấy khó chịu. Nó cứ giả tạo như thế nào ấy.

Nhưng đều là diễn viên chuyên nghiệp nên cả hai đành phải cố gắng thể hiện tròn vai diễn của mình.
Diễn viên nam đóng vai cậu Ba Nghĩa cũng rất nhập tâm, mọi cử chỉ đều toát lên nội tâm của nhân vật.

Cảm giác mọi thứ ở đây chân thật đến lạ lùng. Chỉ là không một ai ngoài đạo diễn biết rõ bối cảnh ở đây chính là nơi diễn ra câu chuyện đó. Và đó là kịch bản dựa trên một câu chuyện có thật trong quá khứ.

Đạo diễn vốn là Việt kiều từ nhỏ đã sinh đẻ ở nước ngoài vốn không hề tin các chuyện tâm linh như vậy nên nhất quyết chọn bối cảnh chân thật nhất. Mà bối cảnh thật chính là ngôi nhà này. Căn nhà ngói ba căn từng một thời rất nguy nga tấp nập người ăn kẻ ở, một thời hưng thịnh của ông hội đồng Quyền.

Ngày quay thứ hai cũng trôi qua. Hoài Nhan cũng trở về phòng riêng nghĩ ngơi. Chỉ là vừa đặt lưng xuống đã liền cảm thấy nhớ đến Thiên Kim.
Chẳng hiểu sao lại nhớ cái hương thơm dịu nhẹ trên người chị ta đến như vậy. Tựa hồ như rất thân quen, gần gũi như quen biết từ rất lâu rồi. Hoài Nhan bất giác mỉm cười.
Một ngày dài mệt mỏi Hoài Nhan cũng rất nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Đêm nay tiếng hát của đôi uyên ương nào đó từ xa xa vẫn tiếp tục truyền đến đoàn phim. Vừa gần vừa xa, nỉ non ai oán, khắc khoải trầm tư.

Không biết ngủ được qua bao lâu, Hoài Nhan mơ màng, vô thức chân chậm rãi bước ra bên ngoài, trời về đêm một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến cô rùng mình.
Tiếp đó khẽ vòng qua mấy chiếc mùng nhỏ của nhân viên hậu đoàn đang ngủ say sưa. Nhẹ nhàng đi vòng qua bên hông nhà, dừng lại trước một khung cửa sổ.
Hoài Nhan như bị một lực vô hình điều khiển từ từ đưa tay lên mở cánh cửa sổ ấy ra. Tiếng cửa với chiếc bản lề cũ kỉ hoen rỉ miết vào nhau kêu lên rin rít đầy chói tai. Nhưng tiếng động ấy không đủ để khiến những con người mệt mỏi đang ngủ ngoài kia thức giấc.

[Bhtt] GL Việt:  Ác nghiệp người vợ cả ( Tự viết ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ