Chương 48: Tai nạn

453 38 4
                                    


Thấm thoát trôi, bộ phim cuối cùng cũng đã hoàn thành những phân cảnh cuối cùng. Đoàn phim chuẩn bị đóng máy.

Thiên Kim cũng đến để tham gia buổi tiệc off đoàn với mọi người. Đạo diễn là người vui nhất bởi vì trải qua nhiều tai nạn, thời gian dự định là một năm lại thành ra gần hơn một năm. Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hoài Nhan có chút trầm mặc, nghĩ lại cuộc đời của mình ở kiếp trước lại có thể trở thành một tác phẩm phim mang đến cho người đời thưởng thức. Không biết là tốt hay xấu, nên vui hay buồn. Chỉ khi nhìn thấy Thiên Kim, lòng không khỏi xúc động. Cũng nhờ bộ phim này cô mới trở lại nơi này, mới nhớ lại kiếp trước và gặp được Thiên Kim.

Sau dự án này, cả hai dự định sẽ sang Mĩ kết hôn và định cư luôn. Hoài Nhan nghĩ thôi cũng đã cười toác cả miệng, một tương lai hạnh phúc đang chờ đợi họ. Thiên Kim của cô sẽ ở bên cạnh cô mãi mãi, sống cùng một nhà với chị ấy. Mỗi buổi sáng thức dậy mở mắt liền có thể thấy chị ấy, được ăn những món chị ấy nấu, được ôm chị ấy vào lòng... cả hai sẽ nắm tay nhau đường hoàng đi trên những con phố nhỏ, uống một ly starbucks cùng nhau ăn một cái donut cầu vòng... hẹn hò như bao cặp đôi yêu nhau khác. Bình thường giản dị nhưng hạnh phúc.

Đình Duy cũng có mặt ở buổi tiệc, đứng một bên âm trầm nhìn Hoài Nhan. Ánh mắt không giấu được sự khó chịu. Chấp niệm của hắn ở kiếp này còn lớn hơn cả Ba Nghĩa ở kiếp trước rất nhiều.

Linh Lê cũng là diễn viên thứ chính trong bộ phim, cô vốn có tình cảm rất thân thiết với Hà Mây. Từ ngày Hà Mây mất tích cô luôn tìm kiếm. Cũng như Hà Mây, Linh Lê cực kì ghét Hoài Nhan. Qua hôm nay cũng sẽ không còn phải hợp tác với cô ta nữa.

- Nhan Nhan .. chúc mừng chị.

Hoài Nhan có chút ngạc nhiên, cô vốn không thích nào nhiệt nên đã cố tình tách mình khỏi đám đông một chút nhưng vẫn không thoát khỏi. Thấy Linh Lê vẫn đi lại gần mình thì cũng cố gắng nở nụ gượng thiếu tự nhiên:

- Chúc mừng em ..

- Nếu Hà Mây có ở đây .. chắc chị ấy cũng sẽ rất vui.

Linh Lê có chút mủi lòng nói, chỉ cần nhớ đến Hà Mây, trong lòng cô lại có chút khó chịu. Cái cảm giác khó tả thành lời.

- Ừm ..

Hoài Nhan biết rõ Hà Mây không còn trên thế gian này nữa. Nhưng nghe đến cái tên ấy cũng có chút không tự nhiên.

- Chị đoán xem Hà Mây bây giờ chị ấy đang ở đâu?

- Làm sao tôi biết được..

Hoài Nhan nhàn nhạt trả lời:

- Cũng đúng thôi .. nếu không có chị ấy .. bao nhiêu sự chú ý đều được dồn hết về chị.

- Cho dù Hà Mây có ở đây đi nữa thì tôi vẫn như vậy thôi. Tôi cũng không hẹp hòi như các người. Thế nên em đừng tốn công sức với tôi như vậy. Tập trung học hỏi diễn xuất cho tốt hơn đi..

Hoài Nhan đáp trả.
Linh Lê như bị nói trúng chỗ ngứa. Lập tức xù lông lên.

- Chị .. tôi nghĩ chị biết Hà Mây đang ở đâu.. chỉ biết nên chị mới có thể thản nhiên đến như vậy.

[Bhtt] GL Việt:  Ác nghiệp người vợ cả ( Tự viết ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ