Chương 1: Thuở thiếu thời

4.5K 149 1
                                    


Khắp lục tỉnh Nam Kỳ ngày xưa có không biết bao nhiêu ông hội đồng hiền đức có mà ác độc cũng không thiếu.
Mà chiếm phần lớn là ác nhân nhiều hơn.

Một trong số đó có ông hội đồng Quyền ở Vĩnh Long. Lúc thịnh vượng, ông sở hữu cả mấy trăm mẫu đất ruộng, đất đai phải nói là đúng câu cò bay thẳng cánh mà ông bà xưa hay nói.

Ông còn sớ hữu thêm một cái lò gạch lớn cạnh sông Cổ Chiên.

Mỗi năm huê lợi ăn mấy đời không hết. Đối diện lò gạch là toà nhà ngói ba căn của ông rất nguy nga, phía ngoài đường có xây hàng rào sắt, cổng với cửa ngõ cũng bằng sắt. Trong sân trồng hoa quả, cây kiểng đủ thứ.

Bên là một hàng cây sa bô với măng cụt, còn một bên trồng ổi với quýt đường. Dọc theo đường đi vào cửa cái thì để hai hàng chậu nào là sứ, kim quýt, bạch mai gốc nào cũng to hơn bắp tay, được chăm sóc rất kĩ, nhánh nào cũng uốn lại như công như phượng.

Chính giữa sân có đúc một cái hồ bằng xi măng trắng, phía trên có xây một hòn non bộ nuôi cá cảnh buổi trưa nước chảy róc rách từ trên hòn non bộ xuống nghe rất êm tai.

Nhà lớn để chưng bàn ghế hực hỡ. Giàu có là thế nhưng ít khi ông giúp đỡ tá điền của mình ngược lại ông còn rất tàn độc với họ. Cái sự giàu có của ông đều được tạo nên bằng sức lao động của người dân nghèo quanh đây.

Ông cho họ mướn đất làm ruộng mỗi năm góp lúa ông thâu hết có khi còn nợ ngược lại ông. Nợ chồng chất nợ người thuê đất dần trở thành người làm không công cho ông từ lúc nào không biết. Người nông dân quanh năm cày cuốc bán mặt cho đất bán lưng cho trời là vậy nhưng đến khi thu hoạch không đủ gạo để mà ăn.

Ông hội đồng chỉ ngồi nhịp chân thôi đến mùa vẫn có mấy ngàn giạ lúa chất đầy kho trong nhà. Dân quanh đây điều là tá thổ mướn đất của ông để ở, mướn ruộng của ông để cày.

Họ bất mãn lắm nhưng phận nghèo hèn ít chữ nghĩa nên cắn răng chịu đựng những thứ thuế vô lí mà ông tự đặt ra để bốc lột họ. Mặt khác ông cũng có mối quan hệ rất mật thiết với mấy ông quan Tây, họ sẵn sàng dùng súng trấn áp giúp ông hội khi có người nổi lên trước sự áp bức của ông.

Người làm công lò gạch của ông thì đỡ cực hơn tá điền tá thổ một chút. Làm gạch bốc đất, nặng hình làm theo công. Mọt thiên gạch thì được một hào hai cắc. Nhân công lâu năm lành nghề thì được cao hơn một xíu.

Làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít. Nhưng cũng chỉ là được ăn no mặc ấm là mừng lắm rồi. Chứ không mong ăn sung mặc sướng như người ta.

Làm quan ông ít thương dân nhưng về làm cha ông rất thương con mình. Ông chỉ có hai người con , đầu lòng là cô hai Kim năm nay 17 tuổi kế là cậu ba Nghĩa nhỏ hơn chị mình hai tuổi.

Nghĩ là đủ nếp đủ tẻ rồi nên ông cũng không muốn cưới thêm vợ nữa để tránh cảnh tranh giành gia sản sau này chỉ khổ cho con cái. Chứ thời này chuyện đàn ông năm thê bảy thiếp chỉ là chuyện bình thường trong xã hội.

Cô hai Kim tuy năm nay đã 17 tuổi cái tuổi đáng lí phải về làm dâu nhà người ta thì cô vẫn chưa để mắt đến ai. Cô dễ thương sáng láng cũng được bộn nhà cậy mai mối cưới cô cho con trai họ nhưng ông hội đồng cưng con gái, dục dặc chưa muốn gả cô sớm như vậy.

Cô Hai Kim có chơi thân với một cô bạn cùng tuổi tên là Nhàn.

Cô này là con của thầy Kí Lục làm ở tòa án , cũng thuộc dạng con nhà gia giáo có của ăn của để. Nhàn xinh đẹp dáng người cao ráo đầy đặn không quá mập cũng không quá ốm.

Mặt cô không son phấn cũng trắng hồng, môi không thoa son vẫn ửng đỏ. Mắt sáng hiền lương lại rạng rỡ. Bàn tay trắng nõn cườm tay thì tròn trịa. Cả hai cô đều toát lên cái vẻ phú quý của con nhà giàu.

Hai cô thân thiết với nhau như chị em một nhà. Cô hai Kim hay rủ rê cô Nhàn sang nhà mình chơi, khi thì thêu thùa may vá , khi thì làm bánh bông lan, bánh in.

Có khi hai cô thuê xe kéo lên chợ mua vải về may áo để mà mặc. Tình cảm thắm thiết không biết là bao. Gia đinh trong nhà cũng quen với khung cảnh hai cô mặt mày lắm lem bột mì, quấn quýt bên nhau làm bánh.

Vừa hồn nhiên của tuổi mới lớn, lại phảng phất chút ngọt ngào của thứ tình cảm đơn giản, thuần khiết nhất

[Bhtt] GL Việt:  Ác nghiệp người vợ cả ( Tự viết ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ