Chương 7: Đêm chia tay

1K 74 15
                                    

Rồi ngày cưới cũng đến, nhà ông hội đồng gả con gái. Đám cũng lớn không kém gì đám cưới vợ cho con trai. Khách mời cũng toàn bậc phú hào, không nhiều tiền thì cũng đầy quyền thế. Khắp khoảng sân bày bạn ghế chật ních. Cổng cưới được kết hoa hết sức hoành tráng và bắt mắt. Thoang thoảng mùi hoa tươi mới.
Bên ngoài cổng người dân bu đông nghẹt chật như nêm như cối.
Người dân nghèo xung quanh họ đến là để chung vui với cô Hai hiền hậu, tốt bụng của họ mà thôi. Tụi gia đinh trong nhà đứa nào cũng buồn thiu.
Mợ Nhàn lòng như mảnh tơ vò. Mợ không muốn xa cô Hai Kim chút nào. Mợ cứ len lén nhìn chị mà ứa nước mắt. Tất nhiên cô cũng chỉ dám khóc một mình. Không dám để cha mẹ hay chồng nhìn thấy. Lại càng không muốn để cô Hai Kim biết.
Buổi tối hôm trước khi cô Hai Kim xuất giá. Bà hội đồng ở một bên căn dặn cô đủ điều.

- Thấy con nên việc thất gia lòng mẹ cũng nghe mừng vui đôi chút. Nhưng nghĩ đến chuyện làm dâu khó nhọc mẹ vừa thương vừa lo sợ trong lòng. Không biết rồi đây con mình có làm đẹp dạ bên chồng, mẹ đã làm dâu nửa đời nên mẹ biết cay đắng trăm bề nước mắt chan cơm. Nếu rủi mẹ chồng con có quá khắt khe. Con hãy vì thương chồng mà hết lòng chiều chuộng

Bà hội nói như hát, vừa dứt lời y bà sục sùi khóc mà ôm lấy con gái.

Sao giống lời bài hát " Con gái của mẹ " quá vậy đa.

Cô Hai Kim cũng buồn buồn tủi tủi. Cô đâu có muốn lấy chồng đâu. Cũng có thương người chồng xa lạ kia đâu mà biểu cô chiều chuộng.

Nhưng để mẹ yên tâm, cô gắng kiềm nén cảm xúc. Cố nở nụ cười gượng gạo mà nói:

- Con biết mà mẹ. Con chỉ lo mẹ ở nhà hổng ai chăm sóc.

- Cha bây .. bây về bên đó biết tự lo cho bản thân là mẹ mừng quýnh rồi. Ở đó mà trông bây chăm sóc cho mẹ. Biết gả con hổng nỡ như vậy. Hồi đó mẹ đẻ bây con trai cho rồi. Ở nhà luôn không phải đi đâu hết.

Cô Hai Kim mỉm cười.

- Con mà là con trai. Nhất định sẽ kiếm cho mẹ một đứa con dâu tốt, dâu thảo.

Nói đến đây cô bất giác nghĩ đến mợ Nhàn. Đúng vậy, nếu cô mà là con trai cô nhất định sẽ cưới mợ làm vợ. Để không phải xa cô như bây giờ. Cô sợ khi cô đi rồi. Ba Nghĩa ở nhà sẽ ăn hiếp Nhàn của cô.

- Mà nè .. những gì mẹ dạy con nhớ chưa. Mẹ dạy con từ nhỏ công dung ngôn hạnh về bên đó nhớ làm theo phép tác nhà người ta. Đừng để người ta đánh giá gia đình mình.

Cô Hai Kim gật gật đầu ra chiều nghiêm túc. Cô ôm chằm lấy mẹ mè nheo nũng nịu:

- Con biết rồi mà.

- Thôi ngủ sớm đi. Mai phải làm một cô dâu thật xinh đẹp.

Bà hội đông luyến tiếc rời khỏi phòng con gái.

Bà hội đồng vừa đi thì mợ Nhàn lại vào. Mợ trầm ngâm ngồi một bên phụ chị sửa soạn khăn gối về nhà chồng mà hai mắt mợ mắt đỏ hoe.

Cô Hai Kim thấy vậy cũng chợt rưng rưng khóc theo. Cô thỏ thẻ bên tai:

- Hoàn cảnh hai mình cũng giống nhau. Phận gái mười hai bến nước hên thì gặp bến trong xui phải bến đục thì chịu. Có gì đâu mà phải buồn em.

- Chị đi giữ gìn sức khỏe, nhớ thường về thăm em. Em ở đây một mình buồn lắm.

- Ừa, em ở lại chăm sóc cha mẹ giúp chị. Cũng phải tự lo cho bản thân mình. Ăn uống không được thì phải nói với Ba Nghĩa nhe hông. Hổng có được nhịn đói đâu đó đa. Chừng chị về thấy em ốm thì biết tay với chị.

Cô Hai Kim ân cần dặn dò.

- Em biết rồi chị không cần phải lo chuyện đó đâu. Chị về bên đó cũng phải tự biết lo cho bản thân một chút nha hông.

Hôm nay nhỏ em lại bà cụ non dặn dò mình nữa chứ. Em chồng giáo huấn chị dâu ư? Là đạo lí gì đây.
Nhưng sâu thẫm trong tâm Hai Kim biết. Người con gái trước mặt ấy chính là người quan tâm cô hơn ai hết. Từ trong ánh mắt mợ Nhàn đã cho thấy điều đó.

- Cảm ơn em, đời này có một tri kỉ như mình thì còn trông mong gì hơn nữa.

Hai Kim vuốt ve mái tóc đen láy của mợ Nhàn. Nhàn nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác được yêu chiều ấy.

- Đừng nói nữa mình hiểu nhau là được rồi.

Nói đến đây cả hai cô đều im lặng trầm ngâm không nói thêm được gì nữa.

Mợ lặng lẽ gục đầu vào lòng Hai Kim. Cảm nhận bầu ngực mềm mại và cả mùi thơm thoang thoảng trên người cô. Cái mùi hương hoa nhài nhè nhẹ khiến mợ lưu luyến không thôi, cố hít thêm vài hơi để giữ lại trong lòng. Hơi thở nhè nhẹ, thơm tho khác hẳn với hơi vấn mùi dục vọng của chồng khiến mợ cám thấy bình yên hơn hẳn.

Mợ Nhàn có cảm giác trước mọi uất ức của cuộc sống. Chỉ cần ở bên cạnh Hai Kim, mợ sẽ nhanh chóng tìm thấy cảm giác bình yên.

Hai Kim không biết mà xui quỷ khiến gì cũng chầm chậm cúi đầu, run run đặt nhẹ nụ hôn lên môi Nhàn. Chỉ là một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ truyền tải hết mọi suy nghĩ nỗi lòng của cả hai. Chẳng biết từ khi nào, Hai Kim lại cảm thấy khó có thể rời xa người con gái này đến như vậy.
Giây phút ấy thời gian như ngưng đọng, hai trái tim ẩn nhẫn như muốn hoà làm một.
Hai cô bối rối nhìn nhau một lúc, rồi mợ Nhàn lại gắt gao ôm chặt lấy vòng eo cô Hai Kim. Như thể không muốn tách rời.

Mợ ước gì có thể gấp nhỏ cô Hai Kim bỏ vào túi mà giấu luôn.

Đêm đó mợ Nhàn không về phòng với chồng mà ngủ lại bên phòng cô Hai Kim. Cậu ba Nghĩa thấy tình cảm chị em thắm thiết vậy cũng không nỡ gọi vợ về, cậu để cho hai người tâm sự đêm cuối.

Đến sáng, mợ Nhàn giúp Hai Kim chuẩn bị áo dài. Nhìn Hai Kim trong tà áo dài cưới thướt tha. Áo dài đỏ ửng lên mặt khiến má Hồng càng thêm hây hây, Hai Kim bội phần xinh đẹp.

Mợ Nhàn thầm ước người Hai Kim gả cho là mình chứ không phải gã đàn ông xa lạ nào đó ngoài kia. Chưa bao gì mợ Nhàn chán ghét cái thân phận đờn bà của mình như vậy.

Nhưng khi Ba Nghĩa gõ cửa bước vào chân chính thức tỉnh thần trí của mợ. Rằng mối quan hệ giữa mợ và Hai Kim chính là chị dâu em chồng. Sự thật này là điều không thể nào cho cãi. Cũng không thể nào thay đổi cho được.

Đến giờ lành, đám tiệc bên ngoài linh đình. Người ăn kẻ nói ồn ào cả một khoảng trời.
Mợ Nhàn đừng từ xa nhìn Hai Kim mà lễ. Vái lạy tổ tiên, cha mẹ hai bên. Đến đoạn chú rể thắp đèn, rồi đeo nhẫn vào tay Hai Kim.
Mợ Nhàn mới ứa nước mắt. Hai Kim chính thức là vợ người ta mất rồi.

Rồi nhà trai rước dâu đi. Mợ Nhàn buồn bã nhìn theo, từ đó mợ thui thủi một mình, càng ít nói ít cười.

Cuộc sống với chồng vẫn vậy ngày thì cậu ba yêu chiều thương mợ bao nhiêu nhưng đêm về thì trở lại với đúng bản chất của cậu trên giường hung tàn và thô bạo bấy nhiêu.

[Bhtt] GL Việt:  Ác nghiệp người vợ cả ( Tự viết ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ