Chương 10: Bên kia sông có cô gái đẹp

897 81 5
                                    

Làm dâu được hơn một năm thì mợ Nhàn có thai.
Mợ nửa mừng nửa tủi.

Mừng vì biết mình sắp có được cái thiên chức làm mẹ như bao người con gái khác.

Cái ngày mợ biết tin mình có mang thì người mà mợ muốn thông báo đầu tiên là cô Hai Kim chứ không phải chồng.
Mợ không thể nói cho bất kì ai trong cái gia đình hội đông này biết rằng "Mợ nhớ Hai Kim"

Ông bà hội với cậu ba Nghĩa rất vui mừng. Bà hội thì đi chùa khắp nơi van vái cầu cháu trai đích tôn.
Cậu ba Nghĩa thì hốt đủ thứ thuốc bổ về cho mợ uống.

Không khí trong nhà hết sức vui vẻ.

Chỉ có một điều là trong thời gian thai kì cậu và mợ phải kiêng cử chuyện vợ chồng. Cậu bức rức khó chịu lắm nhưng vì con nên cậu phải chấp nhận.

Nhưng với một công tử nhà lắm tiền như cậu muốn tìm nơi để giải quyết nhu cầu sinh lý cũng không phải là khó khăn gì. Mợ Nhàn biết rõ nhưng chỉ là mợ không thể quản cậu được mà thôi.

Trong một lần đi câu cá với thằng người ở thì cậu thấy bên kia sông có người con gái mặc quần lãnh đen, áo vải nâu, nhan sắc xinh đẹp tuyệt vời.
Cậu hỏi thằng người ở biết đó là ai không thì nó nói đấy là con Sinh con ông Chín Lành tá điền của cậu ở bên sông, cậu cảm thán cô gái xinh đẹp vậy mà nào giờ cậu không biết.

Thế là cậu lâng la lại gần gạ gẫm Sinh. Khi thì cậu mua kẹp tóc, khi thì dúi vào tay Sinh mấy đồng bạc.

Ánh mắt dâm đãng nói:

— Qua cho em cầm mua vài bộ quần áo mới mà mặc.

Cậu không biết Sinh thôi. Chứ Sinh thì biết cậu rõ mồn một. Bới vậy thấy cậu Sinh sợ như sợ ma sợ quỷ.
Bất quá trong mắt Sinh cậu còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.

Sinh rụt rè đáp nhỏ:

— Con lạy cậu con không dám nhận đâu cậu ơi.

— Cầm đi đừng để qua nói thêm lần nữa.

— Con xin cậu.. con không dám nhận đâu ạ.

Vừa nói Sinh vừa quỳ rập xuống. Sinh sợ hãi không dám nhận, cô cự tuyệt hẵn cậu vì trong mắt Sinh cậu không khác gì một con cọp dữ còn cô chỉ là con mồi bé nhỏ.

Sinh cũng sợ nếu bị mợ Nhàn bắt được sẽ lành ít dữ nhiều.

Sinh có bao giờ được cái diễm phúc tiếp xúc với những người giàu sang phú quý như nhà hội đồng đâu mà biết.

Nó sợ mợ Nhàn cũng chanh chua, ác độc như những bà vợ lớn khác.
Xui rủi bị mợ bắt được chỉ sợ khổ cho ông Chín Lành cha cô.

Cậu ba Nghĩa chơi trò mèo vờn chuột vài ba lần, mãi không dụ được Sinh thì cậu hết kiên nhẫn.

Hôm đó cậu quyết định sai gia nhân bắt Sinh về.
Trời sẫm tối Sinh đang trên đường từ ruộng về nhà, về đến ngang lũy tre đầu xóm thì bất ngờ có hai tên thanh niên cao lớn nhảy ra, một thằng thì nắm chặt hai tay Sinh, thằng thì bịt miệng cô lại bằng một miếng vải có tẩm thuốc mê.

Sinh ngất đi không còn biết ất giáp gì nữa thì bị trói mang về nhà kho trong nhà ông hội đồng.

Nơi đó cậu ba đã ngồi đợi sẵn thấy hai tên gia nhân cõng Sinh về hai mắt cậu sáng rực lên.

[Bhtt] GL Việt:  Ác nghiệp người vợ cả ( Tự viết ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ