Chương 50: Trả giá

525 35 4
                                    

Đình Duy cực kì sợ hãi. Lúc này hắn đã giết đến hai mạng người, tâm tình sớm đã không còn hung bạo như trước. Tâm trí hắn lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ bị trả thù.

Hắn thu dọn nhanh một số hành lí rồi vội vàng rời khỏi biệt thự. Chiếc xe hướng về phía sân bay mà chạy. Đình Duy lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất là trốn chạy khỏi nơi này. Đi đâu cũng được.. không thể để hồn ma kia ám ảnh hắn.

Một mình Hà Mây đã đủ ghê rợn lắm rồi.. giờ lại thêm Hoài Nhan. Không biết trở thành hình thù kinh hãi thế tục gì nữa để trở về tìm hắn. Đình Duy lái xe mà lòng như lửa đốt. Hồn ma không báo thù Thiên Kim cũng sẽ không tha cho hắn.

Rít ... hắn đạp chân khiến chiếc xe phanh gấp kêu lên một tiếng đinh tai nhức óc. Đình Duy theo quán tính chúi đầu về phía trước đập mạnh vào tay lái. Cả đầu óc choáng váng vì cú đập, một dòng máu nhỏ từ trán khiến hắn cảm thấy đau đớn.

Một bóng người vừa chạy qua đường khiến hắn phải thắng gấp. Đầu xe như đã chạm phải một thứ gì đó. Đình Duy có chút sợ hãi nhưng vẫn là bước xuống xe xem xét. Hắn thở phào nhẹ nhõm chỉ là một khúc cây, hắn cũng tiện chân mà đá khúc cây ấy qua một bên.

Định trở vào xe, vừa quay lại hắn đã tái mặt. Khi bên trong xe là một gương mặt trắng bệch đang nhìn hắn. Xung quanh cổ vẫn còn những mảnh sứ cứa sâu vào da thịt. Nhe hàm răng đỏ tươi vì đẫm máu nhìn hắn cười đầy quái dị. Đình Duy thất kinh hồn vía, theo bản năng quay đầu lại bỏ chạy.

Nhưng ngay sau lưng hắn lại xuất hiện một bóng trắng quen thuộc. Bờ lưng nát bấy, máu thịt hoà lẫn vào nhau mà rơi xuống. Khuôn mặt quen thuộc đã bị biến dạng vì đập vào mảnh cửa kính ô tô vỡ nát lúc tai nạn xảy ra.

Hoài Nhan hai mắt giận dữ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Ánh mắt cô long lên một tia lửa hận. Phải ... cô hận hắn đến thấu xương tủy, hận từ kiếp trước cho đến kiếp này.

Đình Duy hét lớn giữa đoạn đường vắng. Hắn quỳ xuống:

- Nhan Nhan .. tha cho em. Chẳng lẽ chị muốn Thiên Kim nhìn thấy chị giết em như vậy sao?

Đình Duy dùng chút lí trí cuối cùng cầu xin. Hoài Nhan cười rít lên đầy khinh bạc, u oán:

- Cuối cùng cũng chỉ vì mày .. vì mày mà tao và Thiên Kim lại phải âm dương cách biệt. Tội ác của mày rành rành như vậy, mà tao lại chẳng thể làm gì được mày.. chỉ vì mày là em của Thiên Kim. Ha ha ..

Trong lời nói có sự bất lực hiện hữu, cùng đau khổ, dằn vặt. Sự thật vẫn là sự thật... sự thật rằng cô đã chết rồi. Cô chỉ là một oan hồn mà thôi.

- Tại .. tại chị thôi. Em yêu chị mà hết lần này đến lần khác chị tổn thương em.

Lời nói nghe như cầu xin của hắn lại khiến Hoài Nhan giận dữ hơn, hắn thích cô, cô không đáp lại cũng là cô sai ư?

- Mày luôn miệng nói yêu tao.. vậy mà nỡ xuống tay giết tao. Nếu không phải may mắn Thiên Kim cũng đã bị mày hại chết rồi. Ha ha giờ thì âm dương chia lìa rồi.. vừa lòng mày chưa?

Hoài Nhan cười đầy thống khổ bất lực. Giờ phút này có giết chết Đình Duy cũng chẳng thể cứu vãn được gì, sự thật rằng cô đã chết, chỉ là một linh hồn không thể ở bên cạnh người cô yêu được nữa. Linh hồn Hoài Nhan lại bật cười chua xót cũng không còn muốn trả thù, chỉ cảm thấy số phận giữa cô và Thiên Kim thật nghiệt ngã mà thôi.

[Bhtt] GL Việt:  Ác nghiệp người vợ cả ( Tự viết ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ